Hai nam nhân nào đó cùng vào cung, khi nãy Quân Hoa bị hai người làm cho tức giận bỏ về bọn họ mới chịu tiến cung.
- Hừ
Bắc Đường Uyên và Họa Tử Nguyệt nhìn đối phương hừ lạnh rồi quay đi chỗ khác, cả quãng đường vào cung không ai mở miệng nói câu gì.
- Thần tham kiến hoàng thượng
- Ái khanh miễn lễ, hôm nay quốc quân Hoa Hạ đích thân đến đây thật vinh hạnh cho bản quốc
- Hoàng thượng khách sáo rồi, hôm nay ta đến đây là bàn chuyện bang giao hai nước
Thân phận Họa Tử Nguyệt ngang hàng với Lãnh Hoằng, hắn không cần phải hành lễ với ông ta.
- Đường xá xa xôi hẳn ngươi cũng mệt mỏi, trẫm cho người sắp xếp hành cung, ngươi theo bọn họ đi nghỉ ngơi trước
- Không cần nhọc lòng như vậy, nghe nói Lạc Vân phong cảnh hữu tình, chi bằng ta tạm tá túc ở phủ tướng quân, tiện cho việc thăm thú, tướng quân không phiền chứ?
Họa Tử Nguyệt một mực không ở hành cung mà lại đòi ở phủ tướng quân của hắn, Bắc Đường Uyên ngoài mặt như thường nhưng trong lòng đang thầm rủa hắn.
Tự dưng lại đưa ra chủ ý này, đây là đang tìm cơ hội ở gần nàng mà!
- Haha, nếu ngươi đã nói vậy, Bắc Đường Uyên khanh thấy sao?
- Bẩm hoàng thượng, thân phận quốc quân Hoa Hạ đây cao quý, sao có thể chịu thiệt ở lại tệ xá
- Không sao, không sao, cái đó không thành vấn đề, ta không chê là được
Họa Tử Nguyệt giả ngốc không hiểu ý của hắn, trong lòng đắc ý.
" Bắc Đường Uyên ơi là Bắc Đường Uyên, cho dù không muốn nhưng ngươi cũng không thể từ chối ta được đâu, hẳn bây giờ đang thầm mắng ta nhỉ"
- Nếu đã vậy, Bắc Đường Uyên chuyện tiếp đón quốc quân Hoa Hạ giao cho khanh
- Thần nhất định tiếp đãi quốc quân Hoa Hạ, chắc chắn khiến ngài ấy hài lòng
Không còn cách nào khác Bắc Đường Uyên đành tiếp nhận cục nợ này, trong lòng thầm tính toán làm sao để chơi xỏ hắn.
" Hừm, Hoạ Tử Nguyệt, ngươi đừng đắc ý quá sớm, cho dù vào phủ của ta thì sao, ngươi đừng hòng tiếp cận nàng!"
Bên trong phủ tướng quân, sau khi tức giận về phủ nàng liền bay lên tán đào nằm trên đó ngủ trưa.
- Tiểu thư, người xuống đây đi, có chuyện rồi
Cửu Ngọc đứng dưới gọi với lên, Quân Hoa phi thân xuống an vị trên ghế.
- Chuyện gì, muội nói ta nghe thử xem
- Tiểu thư, nam nhân kia hôm nay chuyển vào phủ tướng quân rồi!
- Ý ngươi nói là Họa Tử Nguyệt
- Đúng vậy đó tiểu thư
Nàng ấy gật đầu lia lịa, mới lúc nãy Cửu Ngọc đi lấy đồ ăn cho nàng đã thấy người đến dọn dẹp một căn viện, hỏi ra mới biết vị hoàng đế kia muốn vào đây ở.
- Chuyện này có gì đâu mà muội hốt hoảng vậy
- Có chứ tiểu thư, tình địch của tướng quân đến rồi, nhất định đấu một trận trời long đất lở cho mà xem
Cửu Ngọc nói như hiển nhiên, Quân Hoa đau đầu, bất lực, nói chung cuộc sống sau này sẽ đầy màu sắc đây.
- Cửu Ngọc, chẳng phải muội vừa đến nhà bếp sao, có mang điểm tâm đến không?
- Người xem nô tì lại quên mất, để nô tì mang ra cho người
Mỗi ngày nàng đều cho chuẩn bị điểm tâm ngọt đợi hắn về rồi cùng ăn, nàng cũng muốn tự tay làm điểm tâm cho hắn lắm chứ, có điều hắn lại sợ nàng bị thương nên không cho nàng đến nhà bếp.
- Hoa Nhi, ta về rồi đây
- Mệt không, ngồi xuống đi, Cửu Ngọc đã đi lấy điểm tâm rồi
Quân Hoa quan tâm hỏi han, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, trong lòng là ngọt ngào không thể tả nổi.
- Tiểu thư, có điểm tâm rồi đây
Cửu Ngọc bưng lên hai đĩa điểm tâm đặt trên bàn, Bắc Đường Uyên vừa hay thấy bóng dáng Họa Tử Nguyệt nên cố ý chọc tức hắn.
- Hoa Nhi, ta có hơi mệt a, hay là nàng đút ta ăn đi
- Được
Cầm lấy miếng điểm tâm, nàng cẩn thận đưa lên miệng hắn.
- Họa Tử Nguyệt, ngươi đói kém đến mức phải cướp đồ ăn của ta thế sao?
Hắn còn chưa kịp mở miệng ăn điểm tâm thì giữa chừng miếng điểm tâm ấy đã bị Họa Tử Nguyệt chen vào gặm đi mất.
- Còn ngươi không có tay hay sao mà bắt nàng đút
- Đó gọi là thâm tình, ngươi thì hiểu cái gì!
- Ta sao lại không hiểu
Họa Tử Nguyệt không chịu thua mà cố cãi lại, mắt to trừng mắt nhỏ đến mặt trời chiếu tận lên người cũng không chịu vào nhà.
- Hai người không nóng sao?
- Không
Họa Tử Nguyệt thuận thế trả lời, Quân Hoa chẹp miệng mà ngồi ăn sạch hai đĩa điểm tâm.
Tòa băng sơn ngàn năm nay đã không còn nữa rồi, chính là bị hai nam nhân trước mặt này lấy ra đập thành băng vụn hết.
- Aiz, Cửu Ngọc, chúng ta kệ bọn họ, đi ăn cơm thôi
- Dạ tiểu thư
Chủ tớ Quân Hoa thong thả đi ăn cơm, Bắc Đường Uyên thấy vậy vội đuổi theo nàng, cái đuôi Họa Tử Nguyệt dĩ nhiên là cũng theo sau.
Một lúc sau trên bàn ăn lại bày ra thế cục hỗn loạn, Quân Hoa dời đũa sang đĩa thịt sườn, Bắc Đường Uyên thấy thế liền muốn gắp một miếng cho nàng.
Họa Tử Nguyệt thấy hành động của hắn đưa đũa chặn lại, hai người đánh nhau bằng đũa tranh giành miếng thịt sườn, đĩa sườn bị hai người làm văng tung tóe.
Lần này chỉ còn mỗi canh là còn nguyên, ấy mà nàng còn chưa động đến hai nam nhân đã thấy ngay mục tiêu tiếp theo.
Quân Hoa nhìn hai người như nhìn hài tử đang nghịch ngợm thật không biết nói gì, mỗi người một tay giành lấy bát canh.
Một tay nhất quyết không chịu buông bát canh, tay còn lại đặt trên bàn.
Hoạ Tử Nguyệt chơi xấu định nhân cơ hội dùng hai tay giành lấy bị Bắc Đường Uyên nhìn thấu, tay còn lại giao thủ quyết liệt.
Đến cao trào bọn họ hất hẳn bát canh, mà hình như lại hất sai hướng rồi.
- Bắc Đường Uyên, Hoạ Tử Nguyệt, hai người nháo đủ chưa?!
Bát đũa rơi loảng xoảng, Quân Hoa tức giận đứng dậy, nàng vừa bị bọn họ hất cho nguyên bát canh vào mặt đấy, bảo sao không tức.
- Hoa Nhi nàng bình tĩnh, để ta lau giúp nàng
- Hoa Hoa, là hắn hất đấy, để ta lau cho
- Ngươi tránh ra
- Ta sao phải nghe lời ngươi
Hình tượng gì đó đều bị bọn họ cất vào một xó rồi, nàng tưởng tượng như bọn họ giống với đám quạ, cứ kêu quác quác đau hết cả đầu.
- Các người không ai được theo ta đấy, hừ
Nàng hừ một tiếng rồi trở về phòng thay y phục, một bộ tức giận khiến hai nam nhân ngoan ngoãn đứng đó không dám đi theo.
Cửu Ngọc chạy theo sau nàng, hai nam nhân phất tay áo tách ra mỗi người một hướng.
- Phù, tiểu thư may mà bọn họ không đi theo, nếu không sẽ dỡ cả phòng tiểu thư ra mất
- Thật là hết nói nổi bọn họ rồi
- Tiểu thư người được nhiều người thích như vậy, sau này tướng quân phải vất vả rồi đây
Cửu Ngọc tươi cười trêu chọc nàng, Quân Hoa thay xong y phục đi đến nhéo một cái vào má Cửu Ngọc.
- Muội đó, bây giờ lại dám trêu chọc ta à
Trái ngược với vẻ náo nhiệt bên phía Xuân Viện của nàng, chỗ Tô Nguyệt Nhi lại không có động tĩnh gì lớn.
- Tiểu thư, nghe bọn họ nói hoàng đế Hoa Hạ đang ở trong phủ chúng ta
- Hoàng đế Hoa Hạ, ngươi nói là tân đế vừa đăng cơ sao?
- Đúng vậy tiểu thư, nghe nói người đó tuấn mĩ không kém tướng quân
Tô Nguyệt Nhi thầm tính toán, Bắc Đường Uyên không có ý với nàng ta, Tiêu Ánh thì muốn hợp tác.
Ông ta đảm bảo sau này nàng ta trở thành phi tử nhưng người có lòng tham không đáy như nàng ta sẽ không vì vậy mà hài lòng.
Vả lại nữ nhi của Tiêu Ánh còn là quý phi trong cung, ông ta sẽ để nàng ta uy hϊếp đến địa vị của Tiêu quý phi sao.
Mà cho dù không phải mối đe dọa của bà ta, Tô Nguyệt Nhi vào cung cũng sẽ bị chèn ép.
Thay vì như vậy, hôm nay nàng ta lại có mục tiêu mới rồi, chỉ cần lấy lòng Họa Tử Nguyệt, không chừng nàng ta còn có thể trở thành hoàng hậu của Hoa Hạ.
- Trang điểm cho ta, ta phải đến chào hỏi khách quý chứ
- Vâng tiểu thư
Tô Nguyệt Nhi tự tin cho mình có thể lấy lòng Họa Tử Nguyệt nhưng nàng ta không biết trong lòng Họa Tử Nguyệt đã có người khác, nàng ta sau cùng vẫn còn kém xa nàng.
Nha hoàn được nàng ta phái đi thám thính trở về, nàng ta để nha hoàn ở lại, một mình đi đến đình viện nơi Họa Tử Nguyệt đang đứng đó.
Mắt thấy nam tử hắc bào đứng bên bờ hồ có một mình, Tô Nguyệt Nhi không sợ chết tiến lại gần, sắp đến gần lại giả vờ vấp ngã.
- Ngươi là ai?
Họa Tử Nguyệt xoay người, hắn nhìn nữ nhân đang ngã dưới đất có chút chán ghét.
- Tiểu nữ là biểu muội của Uyên ca ca, sơ ý vấp ngã, người có thể đỡ tiểu nữ đứng dậy không?