Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bẩm đại tướng quân, các vị tướng quân đã tập hợp đông đủ

- Đi thôi, phải rồi, có tin gì của nàng chưa?

Vừa đi đến chỗ nghị sự hắn vừa hỏi Cửu Lạc bên cạnh, mấy ngày nay hắn bận lo việc cầm binh đánh trận nhưng trong lòng cứ lo lắng cho nàng.

Lần này hắn muốn bàn bạc với mọi người kế hoạch đánh vào doanh trại Hoa Hạ, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây hắn mới có thể đi tìm nàng.

- Vẫn chưa có tin tức gì

- Haiz

Bắc Đường Uyên vén cửa lều bước vào trong, mọi người ở đó im lặng đợi hắn mở miệng nói trước.

- Các vị, hôm nay ta gọi các vị đến đây là muốn bàn bạc kế hoạch, đêm nay chúng ta đánh vào doanh trại Hoa Hạ

- Như vậy có gấp gáp quá không?

- Đúng vậy

Đám người ở đó xì xào, quả thật như vậy có hơi gấp rút nhưng hắn lại không có kiên nhẫn đợi nữa, nàng còn đang đợi hắn đi tìm.

- Theo ta thấy làm vậy cũng tốt, các ngươi nghĩ xem, quân Hoa Hạ tuy nhiều nhưng quân lương thì lại không đủ, chúng ta đánh nhanh khiến bọn họ trở tay không kịp, chỉ cần quân lương không chuyển đến kịp, Hoa Hạ lấy gì đấu với chúng ta

- Thái tử điện hạ nói đúng, ta ủng hộ đại tướng quân

Mọi người ở đó nghe Lãnh Thiên Kỳ nói cũng có lý, tất cả đều gật đầu đồng ý.

Sau một lúc nghị sự, kế hoạch được sắp xếp ổn thỏa, Bắc Đường Uyên cho mọi người giải tán rồi ngồi bên thư án chăm chú nhìn vào bản đồ.

- Sao ngươi còn chưa về lều nghỉ ngơi, đến tối hành động không được thiếu sót đâu

- Ta biết, chẳng phải ngươi cũng còn ngồi đó không chịu đi nghỉ ngơi sao

- Ta thì khác, ngươi về nghỉ ngơi đi, đừng ở đây lượn tới lượn lui trước mặt ta

- Này, huynh đệ tốt mà ngươi nỡ nói như vậy, sợ ta ở đây làm phiền ngươi lo lắng cho người trong lòng sao?

Trong chớp mắt Lãnh Thiên Kỳ đã đi đến bên cạnh Bắc Đường Uyên, tay vỗ vỗ lên vai hắn. Bắc Đường Uyên bắt lấy tay Lãnh Thiên Kỳ, y nhanh chóng rụt tay lại rồi chạy mất dạng.

- Hừm, xem như ngươi nhanh chân

- Này, huynh định bẻ gãy tay ta à, ta là thái tử đấy!

Lãnh Thiên Kỳ ở ngoài lều nói vọng vào, không đợi hắn nói gì đã trở về lều của mình, chỉ có ở nơi xa kinh thành y mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Bên trong chủ trướng, một mình Bắc Đường Uyên vẫn ngồi bên thư án, ánh mắt nhìn vào tấm bản đồ cẩn thận phân tích từng địa điểm trên đó.

...----------------...

Trong một lều trại của Hoa Hạ, nữ tử ngồi trên ghế không nhanh không chậm rót trà, nàng vừa mới rót xong thì tên nam nhân mặt dày nào đó lại cầm lấy uống một cách tự nhiên.

Mấy ngày nay hắn ngày nào cũng bám theo nàng, Quân Hoa cố tình lơ hắn đi nhưng có vẻ Họa Tử Nguyệt chẳng hề để ý mà cứ ngày ngày đến ngồi nhìn nàng.

- Ngươi rảnh rỗi lắm sao?

- Không rảnh lắm, ta còn bận đi theo nàng mà

- Theo ta làm gì, ngươi là thái tử một nước, suốt ngày bám lấy nữ nhân không sợ người khác bàn ra tán vào hay sao?

- Ai dám nói một câu, ta cắt lưỡi kẻ đó

Từ trước đến nay việc hắn làm còn chưa đến lượt người khác quản, ngay cả lão hoàng đế Hoa Hạ là phụ hoàng của hắn cũng không có tư cách.

Nàng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn, Hoạ Tử Nguyệt cũng im lặng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút trầm lặng.

- Điện hạ có chuyện rồi

Bên ngoài lều, thuộc hạ của hắn nói vọng vào, Hoạ Tử Nguyệt không vui nhíu mày.

- Ngươi mới có chuyện đấy, ồn ào cái gì!

- Quả thật có chuyện rồi điện hạ, các vị tướng quân đã ở chủ trướng đòi gặp người

- Ta biết rồi

Cho dù không cam lòng đến mấy nhưng hắn vẫn phải đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn còn quay sang nháy mắt với nàng.

- Ta đi một lát, nàng dùng bữa trưa trước đi

- Ừm

Họa Tử Nguyệt đi đến chủ trướng, thuộc hạ của hắn đi theo sau không nhịn được mà hỏi.

- Điện hạ, mấy ngày nay người vì nữ nhân đó làm lỡ việc, người không thể để kế hoạch lâu nay hủy trong tay một nữ nhân

- Ngươi nhiều lời rồi đó, bớt quản chuyện của ta đi, ta tự có tính toán của mình

- Vâng, là thuộc hạ nhiều lời

Thẳng đến hướng chủ trướng mà đi, Hoạ Tử Nguyệt không kiêng dè gì mà hiên ngang vào trong bước đến chủ vị ngồi xuống.

- Các vị muốn gặp bản thái tử là có chuyện gì muốn nói sao?

- Điện hạ, đã hai ngày, lương thực tiếp tế cho chúng ta không thấy đâu, cứ tiếp tục như vậy e là không ổn

- Lương thực không vận chuyển đến sao?

- Đúng vậy, hai ngày nay không hề có ai vận chuyển lương thực đến

Vị tướng quân kia thành thật bẩm báo, rõ ràng mấy hôm trước còn đến đều đặn nhưng mấy hôm nay lại không thấy tăm hơi.

- Bản thái tử biết rồi, sẽ cho người đi điều tra, các vị nên về lều trước đi

Mấy vị tướng quân nhìn thái tử nhà mình như có ý không muốn nói thêm nữa chỉ đành trở về lều.

Bọn họ vừa rời khỏi không bao lâu thì đột nhiên một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện quỳ trước mặt Họa Tử Nguyệt.

- Điều tra ra chưa ai cướp lương thảo chưa?

- Khởi bẩm chủ nhân, là người của Bắc Đường Uyên phái đi

- Quả nhiên là hắn, xem ra nhận được tin nàng mất tích hắn liền gấp rút đến như vậy

Họa Tử Nguyệt lúc trước đã đoán ra, nghe tin nàng mất tích Bắc Đường Uyên sẽ không chịu ngồi yên, có điều như vậy cũng chẳng sao, đi đúng quỹ đạo mà hắn đặt ra là được rồi.

- Chủ nhân, chuyện quân lương người định xử lý như thế nào?

- Ngươi đi cùng bọn họ hộ tống quân lương đến đây, nhưng đừng đến sớm quá

- Thuộc hạ tuân mệnh

Thuộc hạ của Họa Tử Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng lại do dự không dám mở lời, hắn đương nhiên là biết thuộc hạ của mình muốn nói cái gì.

- Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên giữ tròn bổn phận mà làm việc, dám động đến nàng ta sẽ không tha cho ngươi

- Nhưng mà chủ nhân, nàng ta là người Lạc Vân, ai biết nàng ta có giở trò sau lưng chúng ta hay không

- Đủ rồi, đừng để ta nhiều lời

Tên thuộc hạ quỳ một gối phía dưới chợt cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, chủ nhân nhà hắn thật sự nổi giận rồi, vậy mà lại vì nữ nhân kia nổi giận.

- Thuộc hạ nhiều lời, bây giờ thuộc hạ đi hộ tống quân lương

- Đi đi, nhớ lấy, nàng mất một sợi tóc, ta không tha cho ngươi

Họa Tử Nguyệt nhìn tên thuộc hạ cảnh cáo, nữ nhân mà hắn nhận định, cho dù là ai cũng đừng hòng làm tổn hại đến nàng.

- Chủ nhân, Xích Tư chỉ là lo cho người, người đừng để tâm

Người vừa nãy là Xích Tư, hắn cùng với Xích Ân là thuộc hạ trung thành của Họa Tử Nguyệt.

- Xích Ân, ngươi cũng nghĩ giống như Xích Tư có đúng không?

- Thuộc hạ không dám, có điều thuộc hạ thấy cô nương đối người lạnh lùng như vậy, người không để tâm sao?

- Haiz, ngươi nói xem, lúc trước nếu ta cưới nàng làm thê tử, bây giờ sẽ như thế nào

- Cái đó thuộc hạ không biết

Câu hỏi của hắn mãi mãi không có đáp án, Hoạ Tử Nguyệt biết rõ nhưng lại cố chấp nói ra lời, lúc trước là hắn từ hôn nàng trước, bây giờ lại một mực theo đuổi nàng.

Họa Tử Nguyệt không đến gặp nàng, hắn cùng với Xích Ân ra ngoài, đến tận chiều mới trở về, nàng không biết hắn đi đâu nhưng cũng mặc kệ.

- Thư Huyên, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?

Thính lực của nàng rất tốt, Quân Hoa có thể nghe thấy bên ngoài tiếng binh khí va vào nhau.

- Không có gì đâu cô nương, người nghĩ nhiều rồi

Thư Huyên có ý giấu giếm, dù gì nàng cũng là người Lạc Vẫn, bọn họ có nghi kị với nàng là lẽ đương nhiên.

Nhưng cho dù có giấu giếm đến đâu thì cũng vô ích, Quân Hoa nhìn vào ánh mắt nàng ta cũng đủ biết bên ngoài quả thật xảy ra chuyện.

Nàng im lặng không nói gì, Thư Huyên thấy vậy mới yên tâm đi ra ngoài xem xét.

Đương nhiên Quân Hoa sẽ không ngồi yên trong lều, đợi Thư Huyên đi rồi nàng một mình đi ra ngoài dùng khinh công phi thân lên ngọn cây nhìn xuống bên dưới.

Đứng từ trên cao, toàn bộ khung cảnh nàng đều thu vào mắt. Có những lều trại bị ngọn lửa nuốt chửng, khung cảnh chém gϊếŧ trước mặt còn có máu tươi nhuộm đầy đất, tất cả đều bị nàng nhìn thấy không bỏ sót.

Cảnh gϊếŧ chóc tưởng như nàng đã nhìn thấy quen cả rồi, đến chớp mắt nàng còn không chớp nhưng trong lòng nàng lại có không đành lòng.

Chung quy con người sinh ra vốn thiện nhưng lại do hoàn cảnh nàng mới buộc mình hai tay nhuốm máu.

Quân Hoa thở dài phi thân xuống, nàng biết phía trước không xa chính là binh lính của Lạc Vân đang giao đấu với quân Hoa Hạ.

- Quân Hoa tiểu thư, người ở đây sao?

- Chuyện kể ra dài lắm, Bắc Đường Uyên đâu?

- Tướng quân đang dẫn binh giao đấu trực diện với Họa Tử Nguyệt

- Ta đến xem hắn

Còn chưa đợi Cửu Lạc nói thêm gì nàng đã không thấy đâu, tốc độ của Quân Hoa, Cửu Lạc không đuổi kịp là chuyện bình thường.
« Chương TrướcChương Tiếp »