Thành trấn đổ nát, khung cảnh hoang tàn, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả vùng Xuyên Châu.
Người dân nằm la liệt trên đường, xác người chết ngổn ngang.
Từng tiếng quạ kêu thê lương phát ra từ những mái nhà, đám quạ đen gần như che kín cả bầu trời như điềm báo chẳng lành.
- Không ngờ Xuyên Châu lại thành ra như thế này
- Ta cũng không thể ngờ được, đi thôi, chúng ta qua đó trước đã
Đám binh lính theo sau hắn và nàng tiếp tục đi về phía trước, càng đi sâu vào bên trong, thi thể càng nhiều.
- Vị đại thẩm này, bà có sao không?
Nàng đang đi thì bị kéo lấy vạt áo, một vị đại thẩm ăn mặc rách nát, gương mặt xanh xao đang túm lấy góc áo của nàng.
- Hoa Nhi cẩn thận, bà ấy nhiễm ôn dịch
- Ta biết rồi, không sao đâu
Cho dù bề ngoài nàng lạnh lùng, tuyệt tình đến đâu nhưng chung quy nàng vẫn là người, nhìn thấy cảnh trước mắt sao có thể làm ngơ.
- Ngươi cho người xây dựng một chỗ tách những người mắc ôn dịch ra riêng đi
- Ừm, ta sẽ lệnh cho bọn họ lập tức thi hành, trước trời tối sẽ hoàn thành
- Ừm, ngươi đi đi, ở đây giao lại cho ta
- Nàng bảo trọng đó
- Ừm
Hắn dẫn theo một tốp binh lính đi xây dựng nơi dành cho những người nhiễm bệnh, một tốp còn lại theo sau nàng để giúp tách những người khỏe mạnh ra.
- Tiểu thư, ở bên kia hình như có người
- Chúng ta qua bên đó xem đã
Quân Hoa dẫn Cửu Ngọc đi đến chỗ góc tường đổ nát, một nữ tử nằm bất tỉnh, quần áo bị máu nhuộm đỏ không nhìn được màu sắc ban đầu.
- Kì lạ, nàng ấy không có nhiễm bệnh mà lại bị thương nặng như vậy
- Tiểu thư, vậy nàng sao rồi?
- Yên tâm, vẫn còn thở, các ngươi lại đỡ nàng giúp ta
Binh sĩ theo lời nàng đến đỡ nữ tử đó dậy đem đến một căn nhà tranh đã được quét dọn sạch sẽ.
- Cửu Ngọc, ngươi đi mời đại phu đến đây
- Dạ
Sắp xếp ổn thỏa cho vị cô nương kia xong, Quân Hoa đến xem thử tình hình chỗ hắn.
- Sao rồi, cần ta giúp gì không?
- Không cần, đã sắp xong, cả ngày nay nàng vất vả rồi
- Không sao, phải rồi, lúc nãy ta phát hiện một người bị trọng thương, có điều lại không hề nhiễm bệnh
- Vậy cũng thật kì lạ đi, không lẽ trận ôn dịch lần này còn có ẩn tình
- Mọi chuyện đợi nàng tỉnh dậy chẳng phải sẽ rõ hay sao
- Cũng mong là vậy
Hoàng hôn vừa buông nơi ở dùng để cách ly vừa được dựng xong, các binh sĩ nhanh chóng chuyển người đến để các thái y chẩn trị.
Bắc Đường Uyên theo sau Quân Hoa đi đến căn nhà tranh xem nữ tử kia.
- Ngươi quen nàng sao?
Nàng thấy biểu hiện của hắn giống như đã quen nàng ấy nên hỏi thử, hắn nhìn nữ nhân nằm trên giường hơi nhíu mày.
- Nàng là nữ nhi của Liễu Quốc công đã bị diệt tộc vào một tháng trước
- Thì ra là vậy
Chuyện của một tháng trước đã làm ầm ĩ cả hoàng thành đều biết, lúc đó nàng chỉ thoáng nghe nha hoàn trong phủ bàn tán cũng không để tâm lắm.
- Khụ... khụ...
- Ngươi tỉnh rồi
Nữ nhân trên giường mở mắt, nàng không mặn không nhạt nói với nàng ấy.
- Đa tạ các vị đã cứu ta, ân tình này không biết lấy gì báo đáp
- Khoan nói tới chuyện đó, tại sao ngươi lại ở nơi này, chẳng phải Liễu gia diệt tộc rồi sao?
Nàng ấy sắc mặt có chút tái nhợt ngồi dậy, nàng đi đến đỡ nàng ấy tựa vào gối mềm.
- Không giấu gì các vị, là phụ thân và đại ca ta tìm thế thân để ta trốn thoát, vốn dĩ ta định đến Hoa Hạ điều tra manh mối về vụ án của Liễu gia nhưng lại bị kẹt lại đây
Liễu Anh Nghiên lúc trước có từng gặp qua hắn, thế nên bọn họ biết thân phận của nàng không khiến nàng bất ngờ.
- Phải rồi, trong lúc tình cờ ta phát hiện ra lần ôn dịch này là do có người đứng sau giở trò
- Thế nên bọn họ mới gϊếŧ ngươi để diệt khẩu
Mọi chuyện chỉ có thể giải thích như vậy, Liễu Anh Nghiên quả nhiên là gật đầu.
- Tướng quân, xin ngài điều tra trả lại trong sạch cho Liễu gia ta
Liễu gia nhiều đời trung lương nay lại bị khép vào tội thông đồng với địch bán nước, trong đó nhất định có khuất tất.
Thế nhưng lão hoàng đế kia còn chưa điều tra mọi chuyện rõ ràng đã định tội rồi cho tru di tam tộc của Liễu gia khiến lòng người căm phẫn.
- Ta biết Liễu gia trong sạch, có điều thông đồng với địch chỉ là cái cớ thôi
Trong tứ đại quốc công, Liễu quốc công là người chính trực, trong triều không ít kẻ xem ông là cái gai.
Thế lực Liễu gia lại lớn, hậu cung lại có Liễu quý phi đứng trong hàng tứ phi. Tiêu Ánh đưa ra bằng chứng Liễu quốc công thông đồng với địch chỉ là hợp thời để hoàng đế trừ khử Liễu gia thôi.
- Nói vậy có nghĩa là hoàng thượng chỉ chờ cái cớ đó để tiêu diệt Liễu gia ta thôi?
- Không lẽ ngươi không nhìn ra, các gia tộc gần đây bị tiêu diệt, hoàng thượng toàn nhắm vào các thế lực lớn, mà Liễu gia là một trong số đó.
- Ta hiểu rồi, dù sao cũng đa tạ các vị cứu giúp, ta không muốn liên lụy đến mọi người, tương lai ta còn muốn trả thù cho Liễu gia
Hoàng đế càng ngày càng xem mạng người như cỏ rác, Liễu Anh Nghiên muốn trả thù không phải là điều lạ, cả gia tộc của nàng lại chết oan uổng dưới tay lão ta.
- Ngươi nghĩ bằng với sức của ngươi có thể trả thù sao?
Quân Hoa lạnh nhạt mở miệng, câu hỏi của nàng xoáy sâu vào tâm can Liễu Anh Nghiên, cho dù có ý nghĩ muốn trả thù thì thế nào?
Liễu Anh Nghiên thân cô thế cô, cho dù muốn gây dựng thế lực cũng phải cần rất nhiều thứ và còn cả thời gian còn chưa kể có thành công hay không.
- Ta...
- Trước mắt ngươi đi theo bọn ta trước đã, từ nay về sau hay là ngươi cứ đi theo nàng ấy đi
- Vậy đa tạ hai người đã thu nhận ta
Xong việc nàng liền trở lại căn phòng của mình để tắm rửa, nàng ưa sạch sẽ, cả ngày nay đi trong trấn nàng đã sắp chịu hết nổi rồi.
- Hoa nhi, đợi ta với!
- Chúng ta thân lắm sao?
Không biết từ lúc nào hắn đổi sang cách gọi này, trong ấn tượng của nàng, chỉ có phụ mẫu là gọi nàng kiểu thân mật giống vậy.
- Nếu ta không gọi như vậy thì phải gọi thế nào, không lẽ gọi Hoa Hoa sao?
- Cái tên Hoa Hoa hay là đừng nghĩ tới
- Vậy ta gọi nàng là Hoa nhi nha?
- Tùy ngươi
Công tử bạch y ánh mắt ôn nhu, dịu dàng trao cho nữ tử trước mặt, Quân Hoa ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng như có sóng gợn.
- Ngươi về phòng của mình nghỉ ngơi đi, theo ta làm gì nữa?
- Ta muốn ở cùng nhà với nàng, được không?
- Tùy ngươi
Lúc sáng nàng đã dọn dẹp một căn nhà tranh trong thôn để ở tạm, có tới tận hai phòng nên thêm hắn nữa chắc sẽ không sao.
Bắc Đường Uyên được nàng chấp nhận liền vui vẻ sai Cửu Lạc mang đồ đến ở cùng nàng.
- Cửu Lạc, chúng ta đi một vòng xem có phát hiện manh mối gì không
Sau bữa tối, hắn cho gọi Cửu Lạc, trận dịch lần này do con người làm, chỉ cần tìm được manh mối có thể giải quyết mọi chuyện.
- Người không đi cùng Quân Hoa cô nương sao ạ
- Nàng ấy đã vất vả cả ngày, để nàng ấy nghỉ ngơi đi
- Dạ vâng
Hai bóng người vụt qua trong màn đêm, bên này Quân Hoa cũng không chịu ngồi yên mà ra ngoài tìm manh mối một mình.
- Kì lạ, nguồn nước không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở chỗ nào chứ?
- Nàng thật sự muốn biết sao?
Nam tử trong bộ y phục dạ hành, mặt nạ bạc che đi nửa gương mặt chỉ để lộ bờ môi đang treo nụ cười tà mị.
- Ngươi là ai?
- Nàng thật sự không nhớ ta sao?
- Không
Nàng nhíu mày nhìn nam tử trước mặt, đâu ra một tên điên chặng đường nàng còn nói mấy lời khó hiểu kia nữa.
- Nàng có cần lạnh lùng vậy không, như vậy làm ta đau lòng đó
- Ngươi đau lòng thì tìm chỗ nào đó đau lòng một mình đi, tránh ra chỗ khác
- Nàng thật nhẫn tâm mà!
Hắn giở giọng đau lòng còn gương mặt vì đeo mặt nạ nên không thấy rõ biểu cảm. Nàng bỏ ngoài tai lời hắn nói mà đi nơi khác tìm tiếp.
- Khoan đã, ta còn chưa xong đâu
- Ngươi muốn gì?
Quân Hoa quét ánh mắt âm hàn về phía hắn, người này nửa đêm chạy tới đây, hắn ít nhiều có liên quan đến kẻ đứng sau trận ôn dịch lần này.
- Nàng thật sự không nhớ ta sao?
Lại câu hỏi y hệt, nàng không có kiên nhẫn để ở đây nghe tên này nói nhảm. Quân Hoa xoay người bỏ đi.