Chương 71: TẠI SAO LÚC ĐÓ CÔ TA KHÔNG CHẾT ĐI

Hạ Dương đột ngột đưa ra lời đề nghị như vậy khiến Lưu Ly cũng có chút bất ngờ.

Nhưng nếu chỉ cần dành một ngày ở cùng với Hạ Dương thì hợp đồng sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Đó cũng là điều mà Lưu Ly mong muốn. Sẵn tiện hôm nay cũng không có lịch trình nên Lưu Ly cũng khá rảnh rỗi.

"Được"

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

Hạ Dương nhanh chóng đáp: "Chúng ta đi ăn trước."

"Được."

Cả hai cùng lên xe đi đến một khu phố hoa lệ. Nhà hàng mà Hạ Dương đã chọn khá bắt mắt, nằm ngày giữa trung tâm. Thiết kế bên ngoài khá lộng lẫy với một biển hiệu màu đỏ càng làm nổi bật hơn.

"Tôi không muốn xuất hiện trước công chúng cùng anh. Họ nhận ra anh là kim chủ của tôi mất."

Hạ Dương nhanh chóng nói lại: "Không sao, anh đã đặt phòng riêng rồi."

Cả hai cùng bước vào trong đi đến phòng riêng mà Hạ Dương đã đặt trước.

Bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi lên: "Hạ Dương, hướng này!!"

Là Tần Đình cùng một số người bạn khi hắn đi du học nước ngoài, có cả Vân Thy nữa.

Một người trong nhóm nhìn thấy Hạ Dương đi cùng một cô gái che kín mặt, đột nhiên cậu ta lên tiếng: "Cậu từ chối bọn này để đi đánh lẻ riêng với cô gái kia sao?" cậu ta ngoắt tay: "Mau!! Cùng nhập cuộc với bọn này đi."

Hạ Dương nhìn qua sắc mặt của Lưu Ly, thấy cô không có phản ứng, Hạ Dương cúi xuống nói nhỏ với Lưu Ly: "Em có muốn đi cùng với họ không?"

Lưu Ly cảm thấy đi riêng cùng Hạ Dương hay đi chung với đám bạn của hắn thì cái nào cũng như vậy, cô nói: "Ừm, Vậy cũng được."

Hạ Dương tìm đại một vị trí rồi ngồi xuống, hắn kéo tay Lưu Ly ngồi gần hắn. Lúc này Lưu Ly mới bỏ khăn mặt ra.

Mọi người xung quanh mới oà lên, đây không phải là cô nghệ sĩ mới nổi gần đây sao: "Hạ Dương, tôi tưởng cậu không có tình nhân, hoá ra lại dẫn theo một em à."

Đa phần mọi người ở đây đêu không biết đến Ly Tâm, chỉ có riêng một mình Vân Thy sắc mặt hơn biến sắc.



"Không phải tình nhân."

"Vậy thì là gì nào? Cậu nói xem". Giọng nói của một người trong số đó có phần đùa giỡn.

Vân Thy liền cắt ngang lời Hạ Dương định nói, nhanh chóng giải vây, cười nhu hoà nói: "Đây là người quen của Hạ Dương thôi, cũng là nghệ sĩ của công ty Tần Đình."

"Vậy sao." Một người khác nói tiếp: "Chuyện của cậu và Vân Thy sao rồi, tôi nhớ ngày xưa hai cậu thân nhau lắm, hai câu đã hẹn hò chưa."

Vân Thy hiện lên ý cười, nhu hoà nói: "Hẹn hò gì chứ, chúng tôi chỉ là bạn thân thôi phải không Hạ Dương."

Hạ Dương im lặng không nói gì, chủ chăm chú nhìn từng động. Tác của Lưu Ly.

"Gì chứ, cậu ta và cậu chưa đến với nhau sao, lạ thật đó nha."

"Này." Một người khác lên tiếng, đẩy Vân Thy ngồi gần Hạ Dương: "Vân Thy, cậu ngồi đây đi."

Cuối cùng Hạ Dương ngồi giữa Vân Thy và Lưu Ly. Lưu Ly ngồi bên phải của hắn còn Vân Thy ngồi bên trái.

Cậu ta tiếp tục lên tiếng, giọng điệu mang phần đùa giỡn: "Vân Thy, rót rượu mời Hạ Dương đi chứ."

Vân Thy cười cười, rót rượu cho Hạ Dương. Lưu Ly vừa uống xong một ly liền có người rót thêm ly khác.

Hạ Dương nhìn sắc mặt Lưu Ly, cảm thấy cô không muốn uống nữa, hắn liền cầm lấy ly rượu của Lưu Ly lên uống hết một hơi.

Hạ Dương thì thầm: "Em không thoải mái sao? chúng ta về nha"

Lưu Ly không muốn phá hỏng bầu không khí họp lớp của mọi người liền từ chối: "Được rồi tôi không sao."

Nhìn thấy Hạ Dương không để ý đến mình, Vân Thy cảm thấy có chút khó chịu.

Một người nhìn thấy sắc mặt của Vân Thy không tốt liền hỏi: "Cậu không khoẻ hả?"

Cô ta liền điều chỉnh lại tâm trạng, cười mỉm nói: "Không sao."

Một lúc sau Vân Thy đi đến trước mặt Hạ Dương, nhẹ nhàng nói: "Hạ Dương, anh ra đây nói chuyện với em chút được không"

Hạ Dương liếc nhìn Lưu Ly, thấy cô không có phản ứng gì, hắn cuối cùng đồng ý cùng Vân Thy ra ngoài.

Sau khi cả hai ra ngoài, mọi người trong phòng mới bắt đầu xì xầm.



"Thấy chưa, rõ ràng hai người có ý với nhau nên mới hẹn ra ngoài nói chuyện riêng"

Có người ngập ngừng, nghiên đầu nói: "Nhưng tôi thấy hành động của Hạ Dương không giống vậy."

"Ý là gì?"

Người kia giải thích: "Có ai đi thích người ta mà cả buổi không ngó qua một lần nhìn cô ấy chứ"

Ngược lại cậu ta thấy, người mà Hạ Dương luôn đổ dồn ánh mắt là cô nghệ sĩ nhỏ kia.

"Mọi người kệ cậu ta, uống tiếp thôi nào!". Tần Đình chuyển đề tài, không muốn mọi người bàn luận đến đề tài riêng của Hạ Dương nữa. Anh quay sang nói nhỏ với Lưu Ly.

"Này, nếu cô cảm thấy không thoải mái có thể ra ngoài để hóng mát cũng được"

Lưu Ly ra ngoài theo lời nói của Tần Đình, dù sao cô cũng cảm thấy có chút không thoải mái lắm.

Lưu Ly đến ban công hóng gió thì nghe được âm thanh nói chuyện giữa Hạ Dương và Vân Thy ở phía dưới cầu thang.

Giọng nữ yếu ớt vang lên: "Nhưng em không muốn"

Hạ Dương: "Ở nước ngoài sẽ có nhiều tài nguyên giúp cậu chữa bệnh hơn trong nước."

Vân Thy cố níu kéo: "Nhưng em...muốn ở cạnh anh."

Hạ Dương tuyệt tình nói: "Tôi đã chăm sóc cậu như đúng di nguyện của mẹ cậu và mẹ tôi." Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Trách nhiệm của tôi với cậu như thế là cùng, không thể tiến đến một mối quan hệ cao hơn được."

Vân Thy cúi gằm mặt xuống, không biết tâm trang của cô ta như thế nào, chắc hẳn bây giờ cô ta đang hận lắm.

Vân Thy im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Có phải...vì Ly Tâm không?"

Hạ Dương im lặng, không trả lời câu hỏi của Vân Thy.

"Haha."

Vân Thy tiếp tục nói: "Trước đây là Ly Tâm, bây giờ là Lưu Ly". Tâm trạng của Vân Thy bỗng nhiên bộc phát mà hét lớn.

"TẠI SAO LÚC ĐÓ CÔ TA KHÔNG CHẾT CHO RỒI MÀ LẠI TRỞ VỀ LÀM GÌ CƠ CHỨ!!!"