Sau khi hai người kia rời đi, mọi người trong kia mới bắt đầu bàn tán.
Một tên ồ lên: ""Woa, nữ nhân kia là ai mà dám ngã vào người Hạ thiếu""
Có người cười nói: ""Cô ta không sợ bị Hạ thiếu phong sát hả""
""Nhưng nhìn sơ qua cô ta có chút quen mắt"".Trước kia có thấy qua gương mặt này nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Một tên phú nhị đại thắc mắc hỏi: ""Nhưng Hạ thiếu không đẩy cô ta ra, mối quan hệ gì đây, haha"".
Bỗng chốc những lời bàn tán về Hạ Dương và nữ nhân kia cũng kết thúc. Đám phú nhị đại bọn họ cũng không quan tâm lắm về đời tư của nhau.
Trong khi đó, Hạ Dương đang cố gắng đi thật nhanh đến một căn phòng mà anh đã đặt trước. Nữ nhân trong lòng ngực đang nóng rang như lửa, vừa định đi vào căn phòng. Tên quản lý cùng giám đốc Sở bắt gặp được Hạ Dương.
Tên quản lý nhìn thấy Lưu Ly đang nằm trong vòng tay của Hạ tổng thì bất ngờ: ""Lưu Ly, sao...sao cô lại ở đây?""
Lưu Ly không còn chút sức lực nào, mặt kệ mọi chuyện. Khó chịu cầu cứu Hạ Dương tay cô đang bất giác cởi bỏ cúc áo, lúc này vẫn chưa biết người đang bế cô là Hạ Dương, nói: ""Mo.. mong ngài đưa tô..i...tôi đến bệnh viện.""
Nhìn thấy Lưu Ly đang đau đớn như vậy, Hạ Dương không có thời gian dằn co với tên này, lạnh lùng liếc qua giám đốc Sở đang không hiểu chuyện gì, để lại một câu: ""Tôi sẽ điều tra về chuyện này, cậu được lắm"". Giám động đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ không để yên.
Sau khi Hạ Dương bước vào phòng, Giám đốc Sở để lại trên mặt tên quản lý một cú đấm đau đến tận trời xanh khiến hắn ngã nhào xuống đất sợ hãi.
Giám đốc Sở bực tức quát: ""Mày đang làm cái quát gì vậy? Muốn hại tôi đúng không!!""
Tên quản lý tái xanh cả mặt, giọng rung rung nói: ""Tôi...tôi không biết gì cả. Đừng nói lại với công ty tôi về chuyện này, làm ơn tha cho tôi một con đường sống."". Hắn cố níu chân lại nhưng lại bị hất ra.
Giám đốc Sở: ""Ha, đã gây chuyện lớn như vậy mà đòi tha? Tôi cũng chẳng phải phật tổ gì.""
Giám đốc Sở lạnh lùng nhìn gã: ""Chờ nhận hình phạt từ công ty đi.""
Không...không phải chứ.
Tôi đã cố gắng đóng góp cho công ty như vậy mà. Tất cả mọi chuyện tôi làm đều vì công ty mà.
Không thể như vậy được!!!
Trần Tư Thành cũng vừa đuổi tới nơi nhưng không thấy Lưu Ly ở đâu dù cho anh có lục sùm cả quán bar này. Nhưng khi nghe quản lý quán bar nói đã có người đưa Lưu Ly đến bệnh viện anh mới yên tâm.
Nhưng chí ít cũng phải giúp Lưu Ly một phần nào đó, anh trực tiếp chạy đến phòng giám sát kiểm tra an ninh.
Sau khi nhìn thấy đoạn video khi tên quản lý đã đem một ly rượu pha thuốc vào phòng, sau vài phút thì thấy Lưu Ly đang từng bước đi khó khăn bước ra khỏi phòng. Bấy nhiêu đó đã đủ cho thấy tên quản lý đã chuốc thuốc Lưu Ly.
Sau khi khoá trái cửa phòng, Hạ Dương đặt Lưu Ly ở phía trên giường. Còn Hạ Dương lại đi lấy một thứ gì đó trong ngăn kéo tủ đồ.
Lưu Ly lúc này cũng có chút ý thức nhìn nam nhân đằng xa kia nói: ""Anh đưa tôi vào nhà vệ sinh ngâm nước lạnh là được"". Vì cơ thể của Lưu Ly vẫn còn khó khăn cho việc đi lại nên đã nhờ Hạ Dương.
Hạ Dương không nói gì vẫn tiếp tục làm việc của mình, Lưu Ly cảm thấy không nhờ được gì nên trực tiếp lấy điện thoại định gọi cho Trần Tư Thành. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Hạ Dương đã trực tiếp giật điện thoại từ tay Lưu Ly không cho phép gọi nữa.
Lưu Ly cảm thấy Hạ Dương quá đáng, cười khẩy nói: ""Hạ tổng đây không muốn cho tôi đi ngâm nước lạnh cũng không cho tôi gọi người giúp.""
""Lẽ nào.....""
""Hạ tổng đây muốn lên giường với tôi. Cũng được, dù sao tôi cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé đâu thể làm trái ý Hạ tổng""
Hạ Dương nhíu mày: ""Tâm...em đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy.""
Hạ Dương đi thẳng lại chỗ Lưu Ly: ""Anh sẽ giúp em giải toả nó ngay.""
Lưu Ly bây giờ không có sức chống cự mặt cho Hạ Dương làm gì làm. Dù sao thì trước đây coi cô như người thế thân của Vân Thy, bây giờ làm người thế thân của Ly Tâm ngày trước cũng không có gì đáng nói.
Lưu Ly nhịn không được nói: ""Vì tôi giống người tình của anh trước kia lắm sao.""
Hạ Dương bắt đầu cởi bỏ lớp áo của Lưu Ly vừa nói: ""Không có người tình nào cả, chỉ có mỗi mình em.""
Thật buồn cười biết bao, bây giờ lại coi như hắn yêu cô lắm vậy. Vậy tại sao trước lúc tôi gặp tai nạn anh lại không bắt máy?
Bao nhiêu câu hỏi muốn thốt ra nhưng lại thôi. Lưu Ly lật người lại để Hạ Dương nằm giướng. Đôi mắt đào hoa của cô nhìn thân ảnh dưới người mình rồi tay kia rút cà vạt của Hạ Dương ra bịt mắt hắn lại.
Hạ Dương thấy Lưu Ly định bịt mắt của mình liền ngăn lại, giọng nói có chút uất ức: ""Không muốn bịt mắt""
Lưu Ly chỉ cười nhẹ rồi nói: ""Không bịt mắt thì tôi sẽ không làm với anh"". Trước kia khi còn ở chung, Hạ Dương luôn bịt lại đôi mắt đào hoa chứa chan tình cảm của cô dành cho hắn.
""Tâm..."". Giọng nói có chút cầu khẩn, đôi mắt Hạ Dương lại hướng lên tìm một chút tình yêu của cô nhưng khi nhìn đôi mắt đào hoa kia lại trống rỗng.
Trong mắt người con gái ấy bây giờ không còn một chút tình yêu nào dành cho hắn nữa.
Cuối cũng Hạ Dương chỉ đành chấp thuận. Đôi mắt của Hạ Dương bị che mờ bởi cà vạt. Giờ đây không thể nhìn thấy được người con gái trước mặt.