Chương 47: Bức ảnh

Một người đàn ông đang nằm trong khuôn viên nhà thì một tiếng gọi lớn từ xa vọng lại

‘‘Hạ Dương’’. Tần Đình từ xa đi lại chỗ của Hạ Dương: ‘‘Ngày mai công ty của tôi có tổ chức buổi dạ tiệc, cậu sẽ đến với tư cách là nhà đầu tư nha’’

Hạ Dương nghĩ sẽ phiền phức nên lười biếng nói: ‘‘Tôi không đi.’’

Tần Đình biết chắc Hạ Dương sẽ trả lời như vậy liền nhanh trí nói: ‘‘Tôi có mời vài người bạn cũ của chúng ta. Có cả…Vân Thy cũng đến.’’

Hạ Dương suy nghĩ lâu rồi hắn chưa ra ngoài tụ tập và cả những Vân Thy cũng ở đó nên hắn phải có nghĩa vụ chăm sóc Vân Thy vì ngày xưa cô đã cứu hắn.

‘‘Thôi được, coi như một buổi tụ tập là được.’’

Tần Đình nghe được câu trả lời mà cậu ta mong muốn nên cũng rời đi: ‘‘Vậy là được rồi, tôi phải trở về chuẩn bị cho buổi tiệc tối mai đây.’’

Hạ Dương chiều hôm đó cũng trở về nhà cũ. Xe vừa dừng bước trước cổng thì Đại Bạch cũng chạy ra. Chú chó to lớn vòng quanh chiếc xe mấy vòng chờ người bước ra nhưng đến lúc Hạ Dương bước ra thì nó chẳng vui mừng gì, tiếp tục chờ đợi một cô gái quen thuộc kia. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy người còn lại bước ra.

Hạ Dương quay đầu lại kêu nó: ‘‘Này, cô ấy không tới đây nữa đâu.’’

Dường như nó không hiểu nên vẫn ngồi chờ đợi. Hạ Dương thấy vậy cũng không quan tâm nữa, hắn mặt kệ Đại Bạch bước vào trong nhà. Hạ Dương nhìn qua một vòng không thấy bố Hạ liền hỏi quản gia: ‘‘Bố tôi đâu’’

‘‘Ông ấy đang thư giãn ở ngoài vườn hoa ạ’’

Hạ Dương nhận được câu trả lời liền đi thẳng ra vườn hoa. Hắn nhìn thấy bố Hạ đang phát họa một bức tranh.



Hình ảnh một người con gái đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà, đó là mẹ của hắn,Từ sau khi mẹ Hạ mất đi thì ông đã có thú vui là vẽ tranh. Hạ Dương nhìn đăm đăm bức tranh không rời mắt. Đến khi ba Hạ quay lại mới thấy hắn.

‘‘A, con mới trở về sao?’’. Vì ông cứ nhớ nhớ quên quên nên gặng hỏi Hạ Dương: ‘‘Cô nhóc thường đi cùng con hôm nay không tới sao.’’

Hạ Dương im lặng một lúc rồi nói: ‘‘Cô ấy hơi bận’’. Giọng nói của Hạ Dương khi nhắc đến hai chữ ‘cô ấy’ thật nhẹ nhàng.

Ba Hạ nhìn trên người Hạ Dương thấy hắn đang đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út liền bất ngờ hỏi: ‘‘Con đã kết hôn rồi sao? Với cô nhóc đó à’’. Ông mỉm cười nói: ‘‘Cô nhóc đó đúng là một đứa trẻ tốt, con phải biết trân trọng đó’’

Hạ Dương siết chặt lòng bàn tay rồi cũng thả lỏng nét mặt, mỉm cười: ‘‘Cô ấy tốt như vậy đương nhiên con sẽ trân trọng’’

Cứ như vậy hai người cùng tán ngẫu và chơi cờ với nhau đến lúc dùng bữa. Hạ Dương trở lại phòng của mình cùng Ly Tâm trước đây.

Hạ Dương bảo quản gia sắp xếp một phòng dưới lầu 2 cho hắn. Mọi đồ vật của Hạ Dương chuyển lên phòng đó còn mọi đồ vật của Ly Tâm giữ yên ở căn phòng này. Từ nay về sau, đó sẽ là căn phòng cấm kị mà không ai được động vào.

Trong khi chờ đồ vật của Hạ Dương chuyển lên phòng mới, Hạ Dương đã đi đến thư phòng. Hắn lấy cuốn album ra. Cẩn thận lật từng trang. Mỗi trang đều cho thấy sự trưởng thành của cậu bé trong bức ảnh, vài trang sau thì xuất hiện thêm một cô gái là Vân Thy. Nhưng nụ cười của cậu bé ấy cũng dần nhạt đi.

Hắn xem được nửa chừng thì bỗng khựng lại.

Hắn…đã có bức ảnh nào chụp chung cùng Ly Tâm chưa. Hình như ngay cả 1 tấm hình chụp riêng của Ly Tâm cũng không có.

Bỗng chốc một luồn suy nghĩ chợt thoáng qua. Vào 5 năm trước khi hắn đến trường của Ly Tâm để tài trợ thì đã có chụp chung 1 bức ảnh kỷ niệm tại trường. Chắc hẳn bức ảnh đó ở trường vẫn còn.

Hạ Dương sai trợ lý tìm số điện thoại của hiệu trưởng trường học cũ của Ly Tâm. Chỉ chưa đầy 15 phút đã có số. Hạ Dương lập tức gọi điện, đầu dây bên kia bắt máy.

‘‘Alo? Cho hỏi ạ vậy ạ?’’. Cô hiệu trưởng trường lịch sự hỏi.



Hạ Dương: ‘‘Hiệu trưởng, tôi là Hạ Dương’’

Vừa nghe thấy cái tên này hiệu trưởng liền phản ứng lại: ‘‘Hạ thiếu, cảm ơn ngài vì số tiền tài trợ của ngài năm đó. Nhờ vậy mà ngôi trường này đã tốt lên rất nhiều.’’

‘’…’’

‘‘Không có gì’’

‘‘Mà Hạ thiếu gọi điện cho tôi có vấn đề gì sao?’’

‘‘Bà có biết một học sinh tên Ly Tâm vào 5 năm trước không’’

Hiệu trưởng suy nghĩ một hồi rồi cũng nhớ ra cái tên này: ‘‘À, là cô học sinh chăm chỉ đó sao. Có chuyện gì liên quan đến em ấy sao ạ?’’

Hạ Dương: ‘‘Tất cả những bức ảnh có hình của cô ấy, mong bà hãy gửi chúng cho tôi.’’

Hiệu trưởng nghe vậy liền nói: ‘‘Thưa Hạ thiếu, vài tháng trước có một cô gái đã tới lấy ảnh của học sinh ấy rồi ạ.’’

Hạ Dương hơi khựng lại một chút rồi nói: ‘‘Cảm ơn’’. Sau đó liền cúp máy.

Hạ Dương ngồi thất thần suy nghĩ 1 hồi rồi bấm số gọi cho ai đó.

Vài dây sau bên kia nhấc máy. Hạ Dương liền nói: ‘‘Bảo Ngọc’’