Sau khi hoàn thành xong công việc, Hạ Dương trở về căn hộ.
Khi mở cửa phòng. Hạ Dương chỉ thấy một mảnh đen nhánh, Hạ Dương không bật đèn mà đi thẳng xuống bếp ăn vì cả ngày Hạ Dương chỉ toàn uống cà phê ngoài ra không ăn gì nữa.
Nhìn trên bàn ăn, cô giúp việc đã làm bữa tối cho Hạ Dương. Hạ Dương không ăn được bao nhiêu rồi buôn đữa xuống.
Tuy thức ăn không phải quá tệ nhưng Hạ Dương lại cảm thấy khó ăn. Người duy nhất đáp ứng được nhu cầu ăn uống của Hạ Dương chỉ có mình Ly Tâm.
Hạ Dương theo thói quen đi thẳng ra ban công hút thuốc, nhìn dòng người qua lại trên đường cuốn theo những dòng suy nghĩ của hắn. Hắn liếc mắt sang mấy chậu cây bên cạnh đang ngày càng héo húa vì không được tưới nước.
Cô giúp việc cũng chỉ tới đây dọn dẹp 1 tuần 1 lần nên không có đủ nước cho cây nên cây ngày càng héo úa. cứ cách vài tháng lại thay cây mới. Nhưng cây mà trước kia Ly Tâm chăm sóc cũng đã héo úa từ lâu.
10 tháng kể từ ngày Ly Tâm tai nạn xe. Hạ Dương quyết định đi mua nhẫn cặp cho mình và Ly Tâm.
Đến một của hàng trang sức nổi tiếng. Hạ Dương vẫn hiên ngang cao lãnh bước vào làm mọi người xung quanh chú ý đến hành động của hắn.
Hạ Dương đứng trước quần lễ tân nói: ‘‘Lấy cho tôi một đôi nhẫn cặp’’
Nhân viên cười cười: ‘‘Có người còn lại không ạ?’’
Hạ Dương bình thản nói: ‘‘Không, em ấy bận nên 1 mình tôi đi mua’’
Nhân viên: ‘’ Vâng,đây là vài mẫu đang hot gần đây, ngài hãy chọn mẫu ngài thích đi ạ’’ Nhân viên nhiệt tình tư vấn vài mẫu nhẫn bằng vàng cho Hạ Dương.
Hạ Dương nheo mày nói với nhân viên: ‘‘Lấy cho tôi một cặp nhẫn bằng kim cương, trang trí đơn giản thôi.’’
Nhân viên nhìn Hạ Dương, nghĩ hắn định cầu hôn liền lấy ra một đôi nhẫn nói: ‘‘Đây là mẫu hot nhất ở cửa hàng chúng tôi vì nghe nói cặp đôi nào đeo đôi nhẫn này sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.’’
Hạ Dương nhìn cặp nhẫn này một lúc lâu rồi mới phản ứng lại: ‘‘Tôi lấy cặp nhẫn này’’
Nhân viên vẫn ngây thơ, sau khi tiễn Hạ Dương ra tới cửa, cô nói:’’ Chúc ngài cầu hôn thành công.’’
Hạ Dương hơi khựng lại. Nghĩ rằng nếu chiếc nhẫn này đưa tới tay Ly Tâm sớm hơn một chút thì chuyện này có xảy không. Có thể giờ họ đã sống hạnh phúc bên nhau từ 5 năm trước rồi.
Nhưng chiếc nhẫn này đưa trễ tận 5 năm thì có tác dụng gì.
Hạ Dương lấy một chiếc nhẫn ra đeo ở ngón áp út của mình. Chiếc còn lại hắn xâu vào sợi dây chuyền và đeo ở cổ.
Đến hết đời hắn sẽ không tháo chiếc nhẫn này ra.
Thời gian thấm thoát đã 2 năm trôi qua
Hôm nay đúng Ly Tâm mất. Hạ Dương lại đi tới nghĩa trang.
Khi lái xe tới nơi. Hạ Dương vẫn ngồi trên xe không đi xuống, lặng lẽ nhìn dòng người ra vào trong nghĩa trang. Lấy tay xoa xoa tấm bùa hộ mệnh để trong túi ngực trái.
Hạ Dương lấy ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ, có chút xuất thần tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Hạ Dương ngồi bên ngoài nghĩa trang từ trưa đến khi hoàng hôn sắp buông xuống mới nói với chú tài xế: “Quán bar.”
Chú tài xế cũng đã quen với việc mỗi lần Hạ Dương đến nghĩa trang chỉ ngồi mãi ở bên ngoài nhìn trong đó mà không đi vào. Chú đưa Hạ Dương đến quán bar, như thường lệ Hạ Dương đến thẳng phòng riêng.
Chỉ là lần này khi Hạ Dương đi vào thì thấy Vân Thy cũng ở đây, đang ngồi cùng đám thiếu gia cùng mấy cô tiểu thư khác. Vân Thy ngày thường rất ít đến quán bar, lâu lâu tụ họp cùng nhau thì mới đến.
Hạ Dương đi tới hỏi: “Sao lại đến đây?”
“Bọn họ nói anh mấy ngày nay vẫn luôn uống rượu.” Vân Thy nheo mắt cười: “Nên bảo em đến đây khuyên nhủ.”
Hạ Dương không có đáp lại lời Vân Thy mà chỉ khui một chai rượu trên bàn rồi cầm nó ngồi xuống sô pha.
Vân Thy khuyên: “Anh nên uống ít lại một chút đi, chất cồn trong rượu không tốt cho cơ thể, anh đã uống rất nhiều rồi.”
Người bên cạnh thấy vậy, lớn gan thò qua thuyết phục: “Hạ thiếu, chuyện của Ly Tâm đều đã qua lâu như vậy rồi, anh nên buông bỏ đi thôi.”
“Đúng vậy, Hạ thiếu tốt hết vẫn là nên quý trọng người bên cạnh anh.”
Đột nhiên có người lên tiếng:“Hạ thiếu, có muốn cùng Vây Thy hẹn hò thử không?”
Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng thuyết phục Hạ Dương.
“Vân Thy rất tốt, Hạ thiếu không phải đã quen Vân Thy rất lâu rồi sao?”
“Ly Tâm đã không còn nữa, nhưng Vân Thy vẫn còn mà!”
""Lúc trước nếu không phải Vân Thy ra nước ngoài, Chắn là bây giờ Hạ thiếu và Vân Thy đã sớm ở bên nhau rồi… "
Hạ Dương cúi đầu nhìn dòng rượu sóng sánh trong ly, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vân Thy ở bên cạnh cho đến khi những người khác nói xong, mới cười nói: “Được rồi, mấy người đừng đùa nữa.”
Những người khác cũng không nhắc lại nữa, vội vàng đổi đề tài khác để nói. Mà Hạ Dương từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, dựa vào sô pha uống rượu, không để ý xung quanh đến khi kết thúc buổi tụ tập.