Từ sau ngày mà Hạ Dương gây náo loạn ở quán bar tới giờ cũng đã được khoảng 3 tháng.
Hạ Dương cuối cũng cũng quyết định đi tới nghĩa trang nơi Ly Tâm an nghỉ.
Hôm nay trời đổ mưa rất lớn, cũng ít người đến viếng thăm. Hạ Dương lúc đầu chỉ đứng trước cổng nghĩa trang, ngồi trong xe không bước vào, đến khoảng 30 phút sau hắn mới quyết định đi vào.
Hạ Dương thất thần đứng trước mộ Ly Tâm rất lâu, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, Hạ Dương cứ đứng như vậy khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi mới chịu rời đi.
Hạ Dương bước vào trong xe, bảo với tài xế:’"Về nhà."
Xe của hắn vừa chuẩn bị lăn bánh.
Hạ Dương:’’ Khoan đã’’
Chú Trương dừng động tác: ‘’ Vâng, thưa cậu chủ, cậu có gì dặn dò sao?’’
Hạ Dương lại đổi ý:’’ Đưa tôi đến công ty’’
Chú Trương:’’ Vâng’’
Khi Hạ Dương mới vừa lên phòng làm việc, hắn đã bắt đầu vùi đầu vào công việc một cách không ngừng nghỉ. Mọi tài liệu từ cấp dưới đưa lên để chờ hắn phê duyệt đều bị từ chối. Hạ Dương bây giờ rất dễ nổi nóng chỉ cần một chút sai sót hắn cũng cáu giận mà đuổi đi.
Sau khi hắn hoàn thành xong công việc thì lúc đó cũng gần 7 giờ tối. nhưng hắn không muốn về nhà, Hạ Dương muốn lấy bao thuốc lá ra để hút nhưng trên người hắn lại không có. Cứ như thế hắn mang trong người vẻ khó chịu về nhà.
Trên đường trở về nhà, Hạ Dương lại ghé vào cửa hàng điểm tâm. Hôm nay Hạ Dương lại định mua một chiếc bánh kem dâu tây đơn giản. Hạ Dương muốn nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của Ly Tâm khi nhận được món bánh kem mà hắn đã mua cho cô.
Vừa định bước vào cửa hàng, trong khoảng khắc nhỏ Hạ Dương đã nhớ lại dáng vẻ Ly Tâm ngồi ở phòng khách bị bao trùm bởi không gian màu đen. Hạ Dương nhớ lại lúc đó cô đã nói là mình không thích ăn đồ ngọt.
Nhưng Hạ Dương vẫn không hiểu được vì sao những lần trước đó hắn mua bánh ngọt về cô lại rất hạnh phúc mà ăn hết phần đồ ngọt ấy.
Hạ Dương:’’ Rốt cuộc thì em thích hay không thích hả, Ly Tâm’’
Tâm…Ly Tâm.
Hắn quyết định không mua nữa, lái xe đến một quán bar gần đó uống rượu.
Lần này Hạ Dương chỉ đi một mình hắn, không rủ thêm mấy tên thiếu gia kia đi cũng nữa.
Một mình Hạ Dương đã uống không biết bao nhiêu chai rượu loại mạnh, mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà nhưng Hạ Dương vẫn không có giấu hiệu sẽ dừng uống.
Đến khi đầu óc quay cuồng, không còn tỉnh táo nữa. Hắn mơ màng thấy mình đang ở trong một căn phòng.
Kế bên đó là người con gái hắn đã nhớ nhung biết bao ngày đêm - Ly Tâm.
Ly Tâm à… em lại xuất hiện trong giấc mộng của anh nữa rồi sao? Anh chỉ mong sao giấc mơ này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc.
‘‘Ly Tâm’’ mặc một bộ đồ gợi cảm lại gần Hạ Dương.
‘‘Hạ Dương…Dương’’
‘‘Em yêu anh’’
Hạ Dương thấy người hắn yêu xuất hiện trước mặt mình, không kìm được mà ôm cô vào lòng:’‘Anh cũng yêu em, Ly Tâm à’’
‘‘Xin lỗi vì bây giờ anh mới nói được tiếng anh yêu em, thật sự xin lỗi’’. Hạ Dương gục vào vai cô.
Nhưng hành động tiếp theo của ‘‘Ly Tâm’’ kia là cởi cúc áo của Hạ Dương.
‘‘Không sao, em tha thứ cho anh. Bây giờ anh muốn làm gì em cũng được’’
Người hắn yêu cuối cùng cũng chịu tha thứ cho hắn ư. Một tên cặn bã, rác rưỡi như hắn đã được cô gái với tấm chân tình ấy tha thứ ư.
KHÔNG!! KHÔNG ĐÂU
Sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra cho Ly Tâm thì làm sao có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ cơ chứ!!
Hạ Dương lấy chút ý thức còn xót lại của mình đẩy Ly Tâm giả kia ra:’‘CÚT!!’’
Cô ta không phải Ly Tâm.
Cô ta đã sợ tái xanh cả mặt mày, khóc lóc khổ sở chạy ra ngoài để lại một mình Hạ Dương ở đó.
Hạ Dương khổ sở vật lộn với số thuốc kí©h thí©ɧ trong người, miệng không ngừng gọi tên Ly Tâm.
Đến sáng hôm sau, Hạ Dương đã lập tức điều tra ra người bỏ thuốc mình. Đó là chủ tịch của công ty J.
Người đêm hôm đó đã giả dạng Ly Tâm và có ý định bò lên giường hắn là con gái của tên chủ tịch đó. Dù cho tên đó có cầu xin bao nhiêu thì Hạ Dương vẫn lạnh lùng không quan tâm đến.
Và chỉ vài ngày sau đó. Công ty J đã bị phá sản trong giới kinh doanh.
Tảng băng lạnh lẽo không chút tình người dễ dàng quên đi những hành động không chút tình người trên thương trường nhưng cũng chính tảng băng đó lại không thể quên được tình yêu đối với mối tình dang dở của mình và Ly Tâm.