Ly Tâm nghe vậy cũng chỉ lịch sự cười lịch sự nói: "Mùi trong quán bar quả thật rất khó chịu."
Lạc An tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý: "Đúng vậy, thân thể Vân Thy còn chưa tốt nên đi bar không được."
Vân Thy cười cười: "Không sao, bác sĩ nói gần đây tình hình của tôi đã khá hơn, đến quán bar được mà."
Trong phòng cũng có người không tán thành nói: "Vậy cũng không được, mấy người chúng tôi không uống rượu cũng không sao, nhưng nếu cô xảy ra vấn đề gì thì khó mà an tâm được."
"Đúng đúng! Ở quán trà tụ họp cũng được rồi!"
Ly Tâm tay nắm tách trà, nghe âm thanh xung quanh nhốn nháo bàn luận đột, cảm giác bản thân có chút dư thừa. cô ở bên Hạ Dương 5 năm, nhưng cũng không thể làm cho bạn bè của hắn chấp nhận cô.
Có một lần, cô đều có thể loáng thoáng cảm nhận được những người đó cố ý xa lánh mình, có khi còn tỏ ra chế nhạo cùng khinh thường. cô cũng đã từng thử nỗ lực nhưng dù cho cô nỗ lực như thế nào thì bạn bè của Hạ Dương vẫn luôn chán ghét cô như vậy.
Ly Tâm không có xuất thân tốt, có đôi khi nghe không hiểu những đề tài mà đám thiếu gia đó thảo luận, không thể hòa hợp được, vậy nên chỉ có thể an tĩnh ngồi ở bên cạnh Hạ Dương, an phận làm một bình hoa di động.
Nhưng Vân Thy và Ly Tâm không giống nhau.
Cô tiểu thư nhà họ Triệu - Triệu Vân Thy từ nhỏ đã cùng Hạ Dương lớn lên, đều là cùng một giai cấp. Cô từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên lại được tất cả mọi người xung quanh quý mến.
Sự chênh lệch của cô và Vân Thy thật sự là quá lớn.
Giống như là hàng giả thấp kém bên vệ đường so sánh cùng hàng chính thật tinh xảo được trưng bày trong tủ kính. Ly Tâm nhấp một ngụm hồng trà, cố làm cho mình bình tĩnh lại. Hạ Dương còn ở nơi này, cô không thể để mình mất mặt được.
Trong lúc này, những người khác còn đang thảo luận về tình trạng sức khỏe của Vân Thy.
"Nếu không phải do lần bắt cóc trước kia, thân thể của Vân Thy cũng không đến mức thành như vậy... "
"Được rồi, đừng nhắc tới nữa." Có người bên cạnh cắt ngang.
Nhất thời bầu không khí trong phòng trà nháy mắt trở nên có chút kỳ quái, không ai lên tiếng nữa. Cũng bởi vì nhắc tới bắt cóc, những người khác đều bất tri bất giác nhìn qua Hạ Dương và Vân Thy.
Hạ Dương vẫn như cũ không có phản ứng gì, chỉ đứng dậy nhàn nhạt nói: "Tôi đi về trước."
Ly Tâm thấy Hạ Dương rời đi vì thế cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Vân Thy hơi nghiêng người lấy một tách trà trên bàn. Trong phút chốc, Ly Tâm ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo của hoa linh lan trên người Vân Thy.
- Là mùi nước hoa linh lan. Ly Tâm sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng phản ứng lại, đuổi theo sau lưng Hạ Dương đang rời đi.
Xe đậu ở bên ngoài quán trà, Ly Tâm mới vừa lấy chìa khóa xe ra thì đã thấy Hạ Dương đưa tay lại đây.
Hạ Dương: "Anh sẽ lái xe."
Ly Tâm đưa chìa khóa xe cho hắn, bản thân ngồi ở ghế lái phụ, cảm giác cơ thể rất mỏi mệt. Ly Tâm đành chợp mắt một chút.
Khi còn đang mơ màng ngủ, Ly Tâm cảm giác được xe ngừng lại, tưởng rằng đã về đến nhà, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa kính lại phát hiện vẫn còn ở bên ngoài. Ly Tâm nhìn sang thắc mắc hỏi: ""Dương?"
"Anh đi mua đồ." Hạ Dương cởi đai an toàn, xuống xe đi ra.
Ly Tâm ở trong xe yên lặng chờ một hồi. Không lâu sau, Hạ Dương đã trở lại, trong tay còn cầm thêm một phần bánh ngọt. Hạ Dương đặt chiếc bánh ngọt vào trong lòng Ly Tâm, bản thân ngồi vào ghế lái tiếp tục lái xe.
Ly Tâm nhìn hộp bánh ngọt đã được đóng gói cẩn thận trên đùi, sau vài giây nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ. cô biết tiệm bánh ngọt có nhãn hiệu lâu đời này, Hạ Dương thường xuyên đến tiệm này để mua bánh kem đem về cho cô.
Nhưng mà cô lại không thích ăn đồ ngọt.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ vì sao Hạ Dương lại luôn thích mua đồ ngọt cho mình, cô cứ cho rằng hắn có thói quen mua đồ ngọt nên chưa bao giờ đề cập với hắn, dù sao thì chỉ cần là thứ Hạ Dương mua thì cô đều thích.
Nhưng bây giờ cô có một thắc mắc
Quần áo trong tủ của cô giống hệt của Vân Thy, vòng tay, dây chuyền hay cả nước hoa Hạ Dương tặng cũng giống Vân Thy ...
Vậy còn bánh kem thì sao? Có vì Vân Thy cũng thích bánh ngọt nên lần nào Hạ Dương cũng mua bánh cho cô?
Ly Tâm không khỏi nhìn sang nam nhân bên cạnh, ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Dù sao thì cô cũng đã đoán được đáp án, không cần thiết phải hỏi hắn.
cô chỉ là món hàng giả giá rẻ thấp kém, dễ dàng bị thay thế.
khi về đến chung cư thì cũng đã gần 11 giờ tối. Ly Tâm tắm rồi nằm lên giường, nhưng đôi mắt lại mở to ngủ không được.
Hạ Dương đang nằm ở bên cạnh cô. Rõ ràng khoảng cách của hai người gần như vậy, cùng nằm chung trên một chiếc giường nhưng cô lại cảm giác hắn cách xa mình thật xa, rất xa rất xa.
Ly Tâm vô thức đã gọi lên: "Dương."
"Hửm?" Nam nhân lười biếng lên tiếng.
"Em còn có thể tiếp tục ở bên anh sao?" Ly Tâm hỏi.
cô còn nhớ rõ, lúc ban đầu khi cô tỏ tình với Hạ Dương thì hắn không đáp ứng. Bất quá Hạ Dương lại đồng ý để cô ở lại bên cạnh, nhưng không có danh phận.
Khi đó cô cho rằng không có danh phận thì không có danh phận, chỉ cần có thể ở bên cạnh Hạ Dương là được. Vậy mà đã ở bên hắn 5 năm.
cô cứ cho rằng mình có thể mãi mãi ở bên cạnh Hạ Dương, cho dù không có danh phận đều ổn đến lúc nào đó thì hắn sẽ yêu cô, nhưng cho đến khi Vân Thy trở về.
cô cùng Hạ Dương trước nay chưa từng là người yêu của nhau, Hạ Dương cũng chưa bao giờ hứa với cô điều gì, cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ này của bọn họ có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Ly Tâm nhìn nam nhân trước mặt chờ đợi hồi đáp. Mà Hạ Dương chỉ nhàn nhạt nói: "Đừng nghĩ nhiều."
"Vâng." Ly Tâm rũ mắt xuống, không nói về đề tài này nữa.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Ly Tâm đột nhiên nhớ đến vụ án bắt cóc thiếu gia của một gia đình giàu để đòi tiền chuộc, gây chấn động cả nước 10 trước.
Người đó là Hạ Dương. Và Vân Thy là người đã cứu Hạ Dương lúc ấy.
Vụ bắt cóc ấy thật sự là quá lớn, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Bọn bắt cóc muốn bắt thiếu gia Hạ gia để uy hϊếp đòi tiền chuộc, lúc ấy Hạ Dương đang ở cùng chỗ với Vân Thy, vậy nên bọn bắt cóc đem hai người trói đi.
Hạ gia cùng Triệu gia liền vội vàng chuẩn bị tiền chuộc, chuẩn bị cùng bọn bắt cóc tiến hành giao dịch. Mà Hạ Dương cùng Vân Thy bị nhốt ở kho hàng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn bắt cóc, bọn chúng không có ý định để cho con tin sống sót nên sau khi lấy được tiền chuộc thì gϊếŧ luôn con tin.
Hạ Dương cùng Vân Thy chạy trốn đến khu rừng gần đó.Trong lúc chạy trốn, Vân Thy đã đỡ giúp Hạ Dương một viên đạn. Mấy mà viên đạn chỉ trúng ngay vai Vân Thy. Cùng lúc bọn bắt cóc tóm được hai người thì cảnh sát cũng xuất hiện, áp chế được bọn chúng.
Vân Thy mất máu quá nhiều vì đỡ đạn cho Hạ Dương phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.Từ đó thì sức khoẻ của Vân Thy đã bắt đầu vô cùng yếu nên phải luôn đi khám định kì.
Thanh mai trúc mã, đã vậy lại còn cứu Hạ Dương một mạng. Khó trách Hạ Dương vẫn luôn nhớ mãi không quên.
cô sao có thể so sánh với ánh trăng sáng chói trong lòng của hắn cơ chứ.