Sau khi cúp điện thoại, Lâm Khánh Quyền tăng tốc muốn đến bệnh viện thật nhanh, nhưng đang là giờ cao điểm đi làm, lượng xe rất đông, anh chỉ đành xuống xe, chặn một chiếc xe máy lại rồi trầm mặt bảo: “Đến bệnh viện nhân dân thành phố.”
Có lẽ là vẻ mặt anh quá đáng sợ, cậu chàng lái xe nhất thời không phản ứng kịp, vì thế sắc mặt anh lại càng khó coi hơn, quát lên: “Đến bệnh viện nhân dân thành phố, nhanh lên.”
Cậu chàng có xe máy sợ hãi ‘vâng, vâng’ liên tục, xe điện dùng tốc độ nhanh nhất bình thường, đến bệnh viện cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ.
Lâm Khánh Quyền hỏi y tá, y tá nói Lục Thi Nguyệt đã được đưa vào phòng phẫu thuật, bây giờ đang phẫu thuật ở tầng ba.
Lâm Khánh Quyền lên tầng ba, nhìn ba chữ ‘đang phẫu thuật’ màu đỏ mà lòng anh rất loạn, miệng khô khốc, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thấy anh đến thì sợ hãi rón rén lại gần: “Xin, xin hỏi cậu, cậu có phải chồng của người bị thương không?”
Lâm Khánh Quyền dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông ta, suýt thì doạ ông ta sợ chết khϊếp.
Lâm Khánh Quyền hỏi: “Ông chính là người vừa gọi cho tôi?”
Người đàn ông trung niên gật đầu.
Lâm Khánh Quyền cau mày: “Sao vợ tôi lại gặp tai nạn? Vừa rồi lúc tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy, cô ấy vẫn còn bình thường.”
Cơ thể người đàn ông trung niên run lên rõ ràng, ông ta nơm nớp lo sợ bảo: “Là, là vì tôi quá vội nên vượt đèn đỏ, cô ấy vì tránh tôi nên…”
Ông ta còn chưa nói xong đã bị Lâm Khánh Quyền túm áo nhấc lên: “Vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”
Người đàn ông trung niên sợ sệt, liên tục nói: “Tôi cũng không cố ý vượt đèn đỏ, chỉ là con tôi cần tiền để đăng ký, tôi lại đang vội đi làm nên mới như vậy. Tôi cũng không ngờ đột nhiên lại có xe lao ra…”
Ông ta còn chưa nói xong đã bị Lâm Khánh Quyền đánh, hai cảnh sát đúng lúc đi tới để tìm hiểu tình hình tai nạn xe, thấy Lâm Khánh Quyền đánh người thì vội vàng chạy lại: “Sao anh lại đánh người bừa bãi như thế?”
Lâm Khánh Quyền tức giận, lửa giận mỗi lúc một dâng lên cao hơn: “Người này hại vợ tôi phải nằm trong phòng phẫu thuật, lẽ nào tôi không nên đánh ông ta sao? Nếu không vì ông ta thì Thi Nguyệt cũng không phải vào phòng phẫu thuật.”
Hai cảnh sát đều im lặng.
“Ông vượt đèn đỏ nên dẫn đến xảy ra tai nạn xe cộ phải không?” Một lúc sau, một nữ cảnh sát hỏi.
Thân thể người đàn ông trung niên run lên bần bật: “Đồng chí cảnh sát, tôi không cố ý đâu. Nhà tôi trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ trông chờ vào tôi, có thể đừng cho tôi vào tù được không? Các con còn đang chờ tôi mang tiền đến trường nộp học phí.”
Nữ cảnh sát nhẹ nhàng nói: “Ông đừng sợ, chúng tôi chỉ đưa ông về tìm hiểu tình hình thôi.”
Người đàn ông trung niên lấy hai tay che mặt, bất chợt bật khóc: “Tôi không đi tù, trong nhà còn rất nhiều người cần tôi nuôi dưỡng.”
“Nếu ông còn cản trở người thi hành công vụ thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.” Hai cảnh sát kéo ông ta lên.
Lâm Khánh Quyền đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, hai cảnh sát như đối mặt với kẻ thù: “Đánh người là phạm pháp, vợ anh xảy ra chuyện này chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, chỉ là bây giờ còn chưa biết rõ sự việc thế nào, mong anh bình tĩnh, đừng tuỳ tiện đánh người.”
Lâm Khánh Quyền đáp: “Tôi không đánh ông ta, tôi chỉ muốn bảo ông ta trả lại điện thoại của vợ tôi.”
Người đàn ông trung niên đưa điện thoại di động lại cho Lâm Khánh Quyền với khuôn mặt xám xịt. Lâm Khánh Quyền cầm điện thoại ngồi trên ghế, anh muốn mở điện thoại cô nhưng không ngờ lại cần mật khẩu, anh thử nhập sinh nhật mình vào, không ngờ lại đúng thật. Anh mở Facebook của cô ra, điều khiến anh không ngờ tới là bên trong toàn ảnh của anh và một số status tâm trạng, trong đó có vài tus anh nhìn thấy mà phải sững sờ.
Cô viết:
Tôi phát hiện mình đã yêu Lâm Khánh Quyền, ban đầu tôi chỉ vì tiền nên mới kết hôn với anh, không ngờ đến bây giờ tôi lại yêu anh, tiếc rằng anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi thể xác mà thôi. Tôi không biết mình yêu anh là đúng hay sai, chỉ là yêu thì cũng yêu rồi, đã yêu thì không thể quay đầu.
Một status khác lại viết:
Hôm nay anh nói với tôi Dương Linh Hạ đã về, sau đó nói muốn ly hôn với tôi. Lúc đó tâm trạng tôi rất rối bời, thật ra tôi không muốn ly hôn, tôi đã trả được món nợ lúc đầu, cho dù không có tiền, tôi cũng muốn ở cùng anh, chỉ là trong lòng anh chỉ có Dương Linh Hạ, không có tôi. Nghe anh nói tôi chỉ là vật cưng của anh, thật ra trong lòng tôi rất khó chịu, tôi thử hỏi nếu tôi có thai thì anh sẽ thế nào? Anh thẳng thừng trả lời tôi rằng vậy thì phá thai, làm tôi sợ hãi không muốn nói cho anh biết tin mình đã em bé. Đây là kết tinh của tôi và anh, cho dù sau này ly hôn thì tôi vẫn muốn có con.
Nghĩ lại, nếu biết trước sẽ yêu anh thì có lẽ tôi sẽ không kết hôn với anh, cũng không để con tôi còn chưa ra đời đã không có tình cha.
Còn có một status khác nữa:
Tôi mang thai được ba tháng rồi, bác sĩ nói em bé rất khoẻ mạnh, tôi rất hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận được em bé đang từ từ lớn lên trong bụng tôi, tôi từ từ phát hiện cho dù Lâm Khánh Quyền muốn ly hôn với tôi thì tôi cũng không còn quá buồn nữa, chỉ cần đứa bé chào đời bình an thì tôi sẽ cho con cả tình thương của ba và mẹ.
Status tiếp theo là:
Người nhà họ Lâm đã bắt đầu nghi ngờ tôi có thai, tôi thật sự sợ họ phát hiện ra sự thật, mẹ chồng rất yêu thương tôi nhưng Lâm Khánh Quyền rất nhẫn tân, nếu anh phát hiện tôi đã mang thai, có lẽ anh sẽ bắt tôi phá bỏ đứa bé. Tôi không dám cược, tôi không thể vừa mất đi anh lại mất cả con, tôi sợ mình sẽ vì đau lòng mất con mà hận Lâm Khánh Quyền. Anh là người đàn ông duy nhất tôi yêu, cũng là người đàn ông duy nhất chạm vào tôi, tôi không muốn đến cuối cùng chúng tôi lại phải hận nhau.
Status cuối cùng là…