Lúc cô ta muốn thăm dò sâu vào miệng Lâm Khánh Quyền thì lại bị anh cản lại.
Ngay sau đó, Lâm Khánh Quyền mở mắt ra nói: “Linh Hạ, đừng như vậy.”
Ánh mắt Dương Linh Hạ thay đổi, có chút oán giận nhìn Lâm Khánh Quyền, nói: “Khánh Quyền, anh nói tạm thời anh không muốn chạm vào em, chẳng lẽ hôn thôi cũng không được sao?”
Lâm Khánh Quyền vuốt ve mái tóc cô ta, nói: “Linh Hạ, anh sợ chạm vào môi em, cơ thể sẽ có phản ứng, anh không muốn chạm vào em trước khi kết hôn.”
Dương Linh Hạ mong chờ nói: “Khánh Quyền, em đã trưởng thành rồi, em bằng lòng trao cơ thể cho anh.”
Sắc mặt Lâm Khánh Quyền lập tức trầm xuống: “Linh Hạ, anh đưa em về nhà họ Dương trước, lát nữa anh còn phải về nhà một chuyến.”
Lâm Khánh Quyền nói trước khi kết hôn không thể hành sự cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, anh luôn miệng nói yêu Dương Linh Hạ, nhưng đối xử với Dương Linh Hạ lại không bằng với Lục Thi Nguyệt, mỗi lần đối diện với Lục Thi Nguyệt, đầu anh luôn có vô số suy nghĩ, nhưng khi đối diện với Dương Linh Hạ, anh lại cảm giác như có một cái thước chắn giữa bọn họ, luôn có đủ nguyên nhân khiến anh dùng lí trí để đối diện với Dương Linh Hạ.
Dương Linh Hạ đột nhiên cởϊ áσ ngủ trên người mình xuống, sau đó nhào lên người Lâm Khánh Quyền, quyến rũ nói: “Khánh Quyền, cơ thể em không đẹp sao?”
Lâm Khánh Quyền nhìn cơ thể trắng trẻo của Dương Linh Hạ, anh chỉ bình tĩnh mặc lại áo lên cho Dương Linh Hạ, nói: “Điều hòa để nhiệt độ thấp, đừng để nhiễm lạnh.”
Dương Linh Hạ chợt cảm thấy hoảng loạn, cô ta giữ tay Lâm Khánh Quyền, nói: “Khánh Quyền, chẳng lẽ em không đẹp sao?”
Lâm Khánh Quyền bình tĩnh nhìn cô ta, nói: “Linh Hạ, em đừng nghĩ lung tung nữa, anh chỉ muốn lần đầu của chúng ta có thể để lại một kí ức tốt đẹp thôi.”
Dương Linh Hạ oán trách nhìn Lâm Khánh Quyền, sốt sắng nói: “Khánh Quyền, chẳng lẽ anh cũng đối xử với Lục Thi Nguyệt như vậy sao? Anh sẽ bình tĩnh mặc quần áo cho cô ta sao?”
Sắc mặt Lâm Khánh Quyền trầm xuống, anh nói: “Linh Hạ, hôm qua em đã bị sợ hãi rồi, những lời này anh sẽ coi như chưa từng nghe thấy, sau này không được nói như vậy nữa.”
Dương Linh Hạ hít sâu một hơi, lại khôi phục vẻ dịu dàng và vô tội như trước: "Quyền, em xin lỗi, lúc nãy em kích động quá, em chỉ sợ anh bị cô Lục quyến rũ mất thôi, cô Lục xinh đẹp như vậy, lại rất giống em, em sợ anh sẽ chuyển tình yêu cho cô ấy, em thật sự rất sợ.”
Lâm Khánh Quyền vỗ lưng cô ta, khẽ nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa, anh đưa em về trước.”
Dương Linh Hạ gật đầu.
Lâm Khánh Quyền đưa cô ta về đến nhà họ Dương, Dương Linh Hạ tháo dây an toàn, quay sang nói với Lâm Khánh Quyền: “Khánh Quyền, vào trong ngồi một lát đi, ba mẹ vẫn luôn nhắc đến anh trước mặt em, thấy anh đến, họ chắc chắn sẽ rất vui.”
Lâm Khánh Quyền lắc đầu, nói: “Thôi, trong nhà vẫn còn chút chuyện anh chưa giải quyết xong.”
Lâm Khánh Quyền vờ thoải mái nói: “Vậy được rồi, một mình em vào trong là được, về đến nhà họ Lâm nhớ gọi cho em, được chứ?”
Lâm Khánh Quyền gật đầu.
“Linh Hạ, đừng nghĩ ngợi nữa, trái tim của anh vẫn luôn thuộc về em.”
Dương Linh Hạ nở một nụ cười vô cùng xán lạn, nói: “Khánh Quyền, anh lái xe về cẩn thận một chút, đến nơi rồi nhớ gọi điện cho em.”
Lâm Khánh Quyền gật đầu.
Sau khi Dương Linh Hạ xuống xe, Lâm Khánh Quyền lái xe về thẳng nhà họ Lâm.
Vào phòng khách, Lâm Khánh Quyền liền thấy Lục Thi Nguyệt đang ngồi bên cạnh bà Lâm, ngoan ngoãn gọt táo, Lâm Khánh Quyền vốn ôm một bụng tức trở về, nhưng thấy Lục Thi Nguyệt và mẹ mình ở cùng nhau vui vẻ đến vậy, cơn giận của anh cũng biến mất không chút dấu vết.
Bà Lâm phát hiện ra Lâm Khánh Quyền đã về trước, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: “Về rồi à?”
Lâm Khánh Quyền bước tới, nói: “Mẹ.”
Bà Lâm giận dữ nhìn Lâm Khánh Quyền, nói: “Khánh Quyền, bây giờ cánh của con càng ngày càng cứng rồi nhỉ, lời của mẹ con cũng không để trong lòng nữa rồi, mẹ biết mẹ không thể nào quyết định được suy nghĩ của con nữa, nhưng mẹ phải nói với con, trong lòng mẹ chỉ có một đứa con dâu là Thi Nguyệt thôi, nếu con chọn người khác thì đừng gọi mẹ một tiếng mẹ nữa.”
Lâm Khánh Quyền khó hiểu nhìn Lục Thi Nguyệt, nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Mẹ là trưởng bối mà con kính trọng nhất, sao con có thể không nghe lời mẹ được.”
Bà Lâm “hừ” một tiếng, nói: “Con biết rõ mẹ không thích Dương Linh Hạ mà con cứ nhất quyết trái ý mẹ đi tìm cô ta, con muốn khiến mẹ tức chết sao?”
Lâm Khánh Quyền lại nhìn Lục Thi Nguyệt.
Bà Lâm lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Con nhìn Thi Nguyệt làm gì, con làm vợ chồng với con bé bốn năm, chẳng lẽ còn không biết con bé không phải một người phụ nữ khua môi múa mép sao? Người làm mẹ như mẹ tuy rất ít khi quản chuyện, nhưng con là con trai mẹ, con làm gì thì mẹ cũng biết được chút ít, bây giờ con đã có vợ rồi, mẹ hi vọng con có thể thu lòng lại, đừng nghĩ đến người phụ nữ không nên nghĩ kia nữa.”