Chương 56: Anh chắc chắn sẽ không phụ lòng em

Lâm Khánh Quyền quả nhiên mềm lòng.

Anh đỡ Dương Linh Hạ ngồi xuống, sau đó cầm ấm nước đi nấu nước nóng, nước sôi, anh rót cho Dương Linh Hạ một ly nước ấm, đặt trên bàn nói: “Chờ nguội, em uống chút đi.”

Dương Linh Hạ ôm chặt lấy eo Lâm Khánh Quyền, rầu rĩ nói: “Khánh Quyền, lúc nãy em sợ muốn chết, em sợ sẽ bị bọn họ làm bẩn, sau đó không còn mặt mũi ở cùng anh, may mà cuối cùng anh cũng đến.”

Lâm Khánh Quyền vỗ lưng cô nói: “Đồ ngốc! Cho dù em bị bọn họ làm gì thì anh vẫn sẽ yêu em như cũ, trong mắt anh, cái lớp màng kia chả là cái gì cả, em đừng quá áp lực.”

Dương Linh Hạ thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn mặt dày nói: “Khánh Quyền, anh vẫn luôn nói em rất trong sáng, anh đã nghĩ sẽ để dành cơ thể trong sạch này cho anh, từ đầu đến cuối em chỉ có một người đàn ông là anh, còn nghĩ cho dù chúng ta có kết hôn hay không thì em vẫn sẽ cho anh lần đầu tiên của em.”

Lâm Khánh Quyền là đàn em, cái thích nhất đương nhiên là phụ nữ đồng ý cho anh lần đầu tiên.

Từ xưa đến nay, đàn ông có thể phong lưu phóng khoáng, nhưng lại không cho phép phụ nữ quá phong lưu.

“Linh Hạ, em tốt như thế, anh chắc chắn sẽ không phụ lòng em.”

Mắt Dương Linh Hạ hiện lên chút ác độc, miệng lại tủi thân nói: “Khánh Quyền, rốt cuộc thì anh cũng đã kết hôn, cho dù tình cảm của anh và cô Lục như thế nào thì em cũng đều trở thành người thứ ba phá hư tình cảm của người khác, người khác không biết rõ lí do, chỉ biết mắng em là thứ tuesday không biết xấu hổ, em vẫn rất để ý chuyện này, lúc trước là do em không hiểu chuyện, vì tương lai mà bỏ rơi anh đi châu Âu, bây giờ đã quay về, anh cũng đã có vợ, em cũng đáng đời.”

Lâm Khánh Quyền đau lòng ôm cô nói: “Em là người phụ nữ của anh, ai dám mắng em?”

Dương Linh Hạ đỏ vành mắt, tủi thân nói: “Nhưng rốt cuộc em cũng chen chân vào hôn nhân của anh, nếu cuối cùng anh không cần em, Khánh Quyền, em thật sự sẽ trắng tay.”

Lâm Khánh Quyền ôm cô vào lòng, khẽ dỗ dành: “Đồ ngốc, anh chắc chắn sẽ cưới em, em đừng để ý lời Lục Thi Nguyệt nói, cô ấy, anh sẽ tranh thủ sắp xếp tốt, sẽ không để cô ấy can thiệp vào tình cảm của hai ta.”

Dương Linh Hạ dựa vào lòng Lâm Khánh Quyền nói: “Khánh Quyền, nếu anh cảm thấy khó xử thì em về châu Âu, định cư ở châu Âu là được.”

Lâm Khánh Quyền ôm sát cô hơn, nói: “Em không được nói những lời sẽ rời khỏi anh, lúc trước anh có thể cho phép em rời khỏi anh một lần, nhưng lần này, anh tuyệt đối sẽ không cho em đi, cho dù em chạy đến châu Âu thì anh cũng sẽ đến châu Âu tìm em về.”

Dương Linh Hạ cong môi cười đắc ý, rồi lại quan tâm nói: “Khánh Quyền, cô Lục nghe điện thoại giúp anh, anh cũng đừng trách cô ấy, em không muốn vì chuyện của em mà làm anh và cô ấy cãi nhau.”

Lâm Khánh Quyền vuốt đầu cô, nói nhỏ: “Em tốt bụng quá rồi, nhưng lần này anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ấy, nếu như anh lại đến chậm một chút, cũng không biết em sẽ bị mấy tên lưu manh kia kéo đi đâu rồi, không ai đoán được sẽ xảy ra chuyenj gì.”

Dương Linh Hạ ngây thơ nhìn anh, vô tội hỏi: “Khánh Quyền, không phải em không có sao sao?”

“Lục Thi Nguyệt nên cảm ơn vì em không có việc gì, nếu không anh chắc chắn là cô ấy chết thật thảm.”

Lâm Khánh Quyền gần như nghiến răng nói.

“Khánh Quyền, anh đừng giận, cô Lục cũng không ngờ là em sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cũng tại em tùy hứng, nếu như em ngoan ngoãn ở yên trong nhà thì đã không xảy ra mấy chuyện này, cũng không cần phiền anh từ xa chạy đến cứu em. Quyền, có phải em phiền lắm không? Cứ luôn kiếm chuyện làm phiền anh.”

Dương Linh Hạ mở to đôi mắt trong suốt, yếu đuối đáng thương nói.

Lâm Khánh Quyền khom lưng dùng tư thế ôm công chúa bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cho cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi, anh ở đây với em.”

Dương Linh Hạ cười ngọt ngào, vỗ vị trí bên cạnh nói: “Khánh Quyền, cũng trễ rồi, anh cũng đi ngủ đi.”

Lâm Khánh Quyền cũng không làm ra vẻ, trực tiếp bò lên giường, ôm cô vào lòng, khẽ dỗ dành: “Ngủ đi.”

Dương Linh Hạ gật đầu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lâm Khánh Quyền cầm lên xem, là Lục Thi Nguyệt gọi điện thoại.

Lâm Khánh Quyền trực tiếp cúp máy, Dương Linh Hạ nhìn anh nói: "Quyền, ai gọi đấy?”

Lâm Khánh Quyền trầm mặt nói: “Là Lục Thi Nguyệt.”

Dương Linh Hạ vô tội nhìn anh, nói: “Khánh Quyền, anh nên nghe điện thoại thì hơn, anh nửa đêm đi ra ngoài, em nghĩ chắc cô Lục rất sốt ruột.”

Lâm Khánh Quyền dứt khoát lấy điện thoại ra tắt máy, đặt điện thoại lên bàn nói: “Ngủ đi.”

Dương Linh Hạ chôn mặt vào lòng ngực anh, dịu dàng nói: “Khánh Quyền, anh không nghe điện thoại, ngày mai anh về nhà, cô Lục có cãi nhau với anh không?”

Lâm Khánh Quyền vỗ mu bàn tay cô nói: “Ngủ đi, anh sẽ xử lý tốt chuyện Lục Thi Nguyệt.”

Dương Linh Hạ nhắm mắt lại, nỉ non nói: “Khánh Quyền, nếu cô Lục cãi nhau với anh, anh nhất định phải nói cho em biết, em không muốn cứ mãi rước phiền phức về cho anh như thế.”

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Dương Linh Hạ thức dậy, thấy Lâm Khánh Quyền vẫn chưa tỉnh, cô cong môi, cúi người, hôn lên môi Lâm Khánh Quyền.

Ngay lúc cô định dò vào khoang miệng của Lâm Khánh Quyền, không ngờ Lâm Khánh Quyền...