Chương 27: Tôi có thể gỡ bỏ nó

Xe chạy sâu vào trong trang trại,

trên

đường, Lão Lang còn nói Y La có thể đưa tay ra ngoài cửa sổ xe hái cam ăn. Hình thức này lần đầu tiên Y La được làm, tức thì cảm thấy quả cam



hái trong tay ngọt hơn mấy phần so với những quả cam mà



đã ăn trước đó.

Chỉ chốc lát, xe ngừng trước một ngôi nhà hai tầng, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, nháy mắt làm vườn trái cây sâu trong núi trở thành vườn cây sau nhà của lão Lang.

“Cuộc sống của

anh

nhàn nhã quá nhỉ.” Từ bên ngoài vào đến đây, Mạc Tôn đã hiểu rõ về hoàn cảnh sống của lão Lang, nói thật, bản thân

anh

cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Tôi đã nói giờ tôi là

địa chủ mà.” Lão Lang vừa nói vừa đẩy

cổng ra, lúc

anh

đi

vội vàng chưa khóa cửa.

“Vốn liếng của

anh

đều đổ hết vào đây.” Mạc Tôn chắc chắn nói.

“Tiền tài làm gì đâu, đều là vật ngoài thân.” Lão Lang

đi

vào trong phòng, Mạc Tôn và Y La

đi

theo sau. Khi ba người vừa bước vào phòng khách là ngửi thấy ngay mùi đồ ăn ngon bay đến.

“Cơm tối đã xong rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước

đi.” Lão Lang chuyển chân, dẫn hai người đến phòng ăn.

Bàn cơm trong phòng ăn bày bốn món mặn một món canh đơn giản, vừa có chay vừa có mặn, vừa có dinh dưỡng lại vô cùng ngon mắt.

“anh

còn thuê chuyên gia nấu cơm cho

anh

nữa hả?” Mạc Tôn nhìn bàn ăn vừa có hương vừa có vị mà lại được nấu cách đây

không

lâu, tò mò hỏi.

“Tôi thuê một dì ở thôn bên cạnh hàng ngày vào nấu cơm cho tôi.” Lão Lang chỉ về phía phòng bếp “Chén đũa ở đó, hai người tự lấy

đi.”

Nói xong, lão Lang

đi

ra khỏi phòng ăn,

không

biết

đi

lấy cái gì.

Y La và Mạc Tôn trước sau

đi

xuống bếp, Y La tìm được được chén đũa trong tủ chén, xoay người

định rời

đi

thì thấy Mạc Tôn

đang

nhìn ngó xung quanh, giống như

đang

tìm gì đó.

“Tôi lấy được chén đũa rồi này.” Nghĩ là Mạc Tôn tìm chén đũa, Y La nói.

“Ừ.” Mạc Tôn nhìn căn bếp sạch sẽ, hiển nhiên là được người khác thường xuyên lau dọn sử dụng, trong lòng bỗng cảm thấy một sự khó chịu

không

nói nên lời, cuộc sống của lão Lang từ khi nào mà lại cẩn thận như thế này …

Sau khi ừ một tiếng, Mạc Tôn đưa tay lấy chén đũa trong tay Y La, vẻ mặt phức tạp rời khỏi phòng bếp.

Y La sửng sốt một chút rồi mới lấy lại tinh thần, sao



lại cảm thấy Mạc Tôn

không

vui vậy?

Hai người vừa ra khỏi phòng bếp, lão Lang cũng ôm một thùng bia vào phòng ăn, thấy hai người,

anh

cười ha ha “Lão Mạc, đã lâu rồi chúng ta chưa nhậu một bữa đó.”

Mạc Tôn để chén đũa lên bàn ăn, ánh mắt lướt qua thùng bia trong tay lão Lang “Ngày sản xuất là một tháng trước, bia trong nhà thường phải mua sao, xem ra

anh

cũng thường

anh

uống nhỉ.”

“Vừa đúng lúc, ngày hôm qua tôi mới mua về, vừa đúng dịp cậu tới, bình thường tôi cũng chỉ uống một hai lon thôi.” Lão Lang cười ha hả,

không

có chút chột dạ nào.

“Phải

không?” Mạc Tôn rất là nghi ngờ về điều này.

“Bịch!”

Lời nói nghi ngờ này hình như đã chạm vào thần kinh mẫn cảm của lão Lang, đặt thật mạnh thùng bia xuống, lão Lang ngẩng đầu lên mắng “Mẹ nó, cậu bớt quản thôi, cậu tới ăn ké mà lắm mồm thế hả?”

“anh

muốn tự sát thì đừng có làm trước mặt ông đây.” Mạc Tôn cũng nóng lên.

“Đậu má, ông đây một ngày ba bữa đúng giờ, chay mặn phối hợp, ngủ sớm dậy sớm, tuổi trẻ mà sống cuộc sống dưỡng lão như vậy mà giờ còn

không

cho tôi uống bia nữa hả.” Lão Lang uất nghẹn.

“anh

…” Mạc Tôn cũng nghẹn lại.

Lúc nãy,

anh

thấy lão Lang ở vùng nông thôn

không

khí tươi mát, phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, một ngày ba bữa có người lo, cuộc sống tinh tế hơn trước kia nhiều nhưng lại làm

anh

có một nỗi khó chịu vô cớ. Lúc này, thấy lão Lang mang bia đến làm

anh

thấy được dáng vẻ trước kia của lão Lang, nhưng cũng vẫn làm

anh

khó chịu.

Cuối cùng là

anh

đang

mong muốn lão Lang sống như thế nào đây?

anh

không

biết,

anh

chỉ hy vọng lão Lang luôn được mạnh khỏe.

“Được rồi,

không

uống thì thôi, mất hứng.” Trong lòng lão Lang cũng biết là Mạc Tôn lo lắng cho

anh

nhưng chính bản thân

anh

cũng cảm thấy uất nghẹn. Cũng bởi vì cái khỉ gió trong đầu

anh

mà

anh

phải rời khỏi cục an ninh quốc gia, phải sống cuộc sống như dưỡng lão-không

thú vị, làm người khác phát điên như thế này.

không

khí chợt trở nên đông cứng, đứng bên cạnh Y La

không

hiểu việc gì,



muốn lên tiếng hòa giải nhưng lại

không

hiểu rõ có việc gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ đoán chừng là có quan hệ với quả bom trong đầu lão Lang.

“anh

uống

đi.” Cuối cùng Mạc Tôn thỏa hiệp,

anh

nghĩ đến những người giống như bọn

anh

sẽ

không

sợ chết, chỉ sợ sống

không

như bản tính của mình, nếu lão Lang vui thì cũng tùy

anh

ấy

đi

thôi.

“Như vậy mới phải chứ.” Cảm xúc của lão Lang cũng thay đổi rất nhanh, nháy mắt là tươi cười hớn hở ngay, nhanh chóng để bảy tám lon bia lên bàn, thuận tiện còn đặt một lon trước mặt Y La.

“Y La,



uống bia được

không? Một lon được

không?” Lão Lang vừa nói,

trên

tay vẫn cầm lon bia, chỉ cần Y La lắc đầu là lấy về.

“Ách …” Thực ra Y La chưa bao giờ uống đồ uống có

cồn nhưng



không

biết phải từ chối thế nào, hai người này ban nãy còn vì việc uống hay

không

uống mà suýt nữa cãi nhau, bây giờ mà



từ chối thì có phải là

không

tốt lắm

không.

Mạc Tôn nhận ra Y La khó xử, thuận tay cầm lon bia trước mặt Y La về “cô

ấy

không

uống đâu,

anh

lấy cho



ấy nước trái cây

đi.”

“À, được.” Nét mặt lão Lang hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng lại cười ngay “Nước cam được

không? Ở đây tôi có nhiều cam lắm, làm nước ép cam tươi.”

“Ách …

không



không

cần đâu, thực ra tôi cũng có thể uống một chút, nhưng mà tửu lượng của tôi

không

cao, nhiều lắm là một lon thôi.” Y La quyết

định

không

phá vỡ sự hưng phấn của hai người này, dù sao nồng độ

cồn của bia

không

cao, uống một lon hẳn là

không

thể say

đi.

“Uống một lon, được,

không

thành vấn đề.” Lão Lang nói rồi đặt mạnh một lon bia trước mặt Y La.

Mạc Tôn thấy Y La đồng ý uống bia, lập tức hiểu được nỗi băn khoăn của

cô,

anh

cảm thấy buồn cười lại đồng thời thêm một phần ấn tượng đẹp với Y La.

Có bia uống làm

không

khí

trên

bàn ăn trở nên náo nhiệt hơn, tửu lượng của hai người đàn ông hiển nhiên là rất tốt, một người uống năm sáu lon bia nhưng tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo, chẳng qua cảm xúc có hưng phấn hơn một chút mà thôi. Lão Lang là chủ nhà, thường thường cũng hay chạm ly với Y La, tuy rằng

anh

nói



cứ uống tùy theo khả năng, mỗi lần một ngụm, nhưng số lần nhiều nên bất tri bất giác Y La cũng đã uống

không

ít, mơ mơ màng màng say rượu.

“Có phải



ấy say rồi

không?” Hai người phát hiện Y La bất thường, lão Lang hỏi.

“Chắc là vậy.” Mạc Tôn nhìn qua Y La

đang

lấy tay chống đầu, giám

định nói.

“Ánh mắt thằng nhóc nhà cậu

không

tồi a.” Lão Lang trêu “Con gái vừa xinh đẹp, vừa tâm lý lại còn biết tháo gỡ bom như vậy là hàng hiếm đó.”

Y La vì

không

muốn làm

anh

cụt hứng nên mới đồng ý uống bia, Mạc Tôn có thể nhận ra thì sao

anh

có thể

không

nhìn ra được chứ.

“Đã nói với

anh

là tôi và



ấy

không

phải như

anh

nghĩ mà.” Mạc Tôn lại sửa lại lần nữa.

“Nhưng cậu có cảm tình với



ấy a.” Lão Lang nói chắc chắn “Đừng có chối,



ấy bị tổ chức Thâm Lam theo thì cậu chỉ cần một cú điện thoại báo cho cục an ninh, có rất nhiều người sẽ xử lý, cần gì chính cậu phải

đi

làm.

“Tôi chỉ cảm thấy



ấy và Ngải Phi rất giống nhau.”

“Ngải Phi?” Lão Lang sửng sốt.

“cô

ấy chỉ là người bình thường, có được kĩ thuật tháo gỡ bom, hơn nữa trình độ có thể nói là đứng đầu

trên

thế giới.” Mạc Tôn nói “Lúc trước

anh

nói rất đúng, trình độ của



ấy hơn hẳn Vương Nghị. Sở dĩ



ấy bị tổ chức Thâm Lam theo dõi là vì



ấy

âm

thầm tháo gỡ quả bom kiểu mới mà Thâm Lam bán cho tội phạm ma túy, mà mỗi quả bom đó



ấy chỉ dùng có ba mươi sáu giây để tháo gỡ.”

“âm

thầm?” Lập tức lão Lang hiểu rõ “cô

ấy

không

muốn ai biết năng lực của



ấy?”

“Đúng vậy, nhưng mà



nàng này ngốc muốn chết.



ấy cho rằng mình

âm

thầm tháo gỡ bom

không

để lộ dấu vết, thực ra khắp nơi đầy sơ hở, mỗi lần nhìn thấy tôi, tôi còn chưa kịp hỏi gì thì



nàng đã bày ra vẻ mặt chột dạ, làm tôi chẳng cảm thấy chút thành tựu nào.” Mạc Tôn lên án “Nhưng mà năng lực của



nàng đúng là hiếm có, cái máy quét radar này …” Mạc Tôn cởi chiếc đồng hồ vẫn lóe sáng chấm đỏ

trên

màn hình đưa cho lão Lang “chính là do



ấy thiết kế.”

“Vậy chắc chắn Phương lão đầu phải quan tâm đến



ấy rồi.” Đầu tiên lão Lang kinh ngạc nhìn thoáng qua Y La rồi mới nói.

“Lần trước, Phương lão đầu

định đặc cách chiêu mộ



ấy vào cục an ninh quốc gia, nhưng



ấy đã từ chối. Dù sao thì Phương lão đầu cũng là người có máu mặt

không

tiện ép



ấy nên việc này cứ thế cho qua, nhưng mà …”

“Nhưng mà nếu sự việc lần này

yêu

cầu cục an ninh quốc gia ra mặt, Phương lão đầu lấy danh nghĩa bảo vệ Y La sẽ trực tiếp đưa



ấy đến cục an ninh quốc gia, rồi từ từ ‘tẩy não’ em gái, chắc là rồi



ấy cũng đồng ý tham gia phải

không.” Dù gì cũng là lãnh đạo cũ, lão Lang vẫn còn rất hiểu rõ ‘kịch bản’ của Phương lão đầu.

“Lúc trước

không

phải là

anh

đã nói với tôi,

anh

hối hận nhất là việc đưa Ngải Phi vào cục an ninh khi cậu ấy

không

có sự chủ động lựa chọn hay sao? Xem như là tôi đã học được một bài học từ

anh

đi.” Mạc Tôn nói.

“Cậu nói có lý, nhưng mà … Lúc trước tôi quan tâm đến Ngải Phi là vì cậu ấy đã cứu tôi một mạng, còn cậu thì sao?” Lão Lang hỏi.

“Kỹ thuật tháo gỡ bom của



ấy có thể cứu sống rất nhiều người.” Có lẽ chính Y La cũng

không

biết khi



tháo gỡ quả bom tàng hình kia đã cứu được bao nhiêu mạng người “Cho nên, trong khả năng cho phép, tôi

không

ngại ra tay giúp đỡ



ấy. Huống gì bây giờ tôi là một cảnh sát ở Long Thành, bảo vệ người dân Long Thành an toàn là chức trách của tôi.”

“A…” Lại lấy cớ, lão Lang cười lạnh một tiếng, cầm lon bia uống một ngụm rồi lại

không

nhịn được mà cảm thán “Thật hâm mộ cậu a, ít nhất bây giờ cậu còn có thể làm cảnh sát, còn tôi bây giờ chỉ có thể chui xuống hầm ngầm lau chùi súng ống cho đỡ ghiền.”

“Sẽ có biện pháp mà.” Mạc Tôn

không

biết nói tiếp như thế nào, một hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu như vậy.

“Được rồi, được rồi, đứng nói mấy chuyện đó nữa, mất hứng quá …” Lão Lang cầm lon bia nói “Chúng ta tiếp tục uống

đi.”

“Vương Nghị nói tuy ngoài miệng Phương lão đầu

không

đề cập tới nhưng vẫn luôn

âm

thầm tìm nơi Q lẩn trốn.” Q là mật danh của kẻ đã thiết kế và đặt quả bom mini vào đầu lão Lang.

“Phương lão đầu thật là tri kỉ mà …” Dường như lão Lang rất kinh ngạc “Nhưng đã ba năm rồi, tôi cũng đã quen việc có bom trong đầu, còn có thể hay …”

“Hả?! Bom, cái gì bom? Tôi có thể tháo gỡ bom.”

đang

say mơ màng, Y La nghe được từ mấu chốt, bỗng nhiên có chút tỉnh táo.

Hai người quay đầu nhìn Y La, thấy



căn bản chưa tỉnh táo mà như nói mê. Lão Lang cảm thấy thú vị, nhịn

không

được mà ghẹo



“cô

có thể tháo gỡ bom, vậy loại bom nào



cũng tháo gỡ được hết sao?”

“Có thể … chỉ cần cho tôi nhìn thấy, tôi đều … có thể tháo gỡ.” Tuy rằng Y La say nhưng vẫn nhớ rõ lời Tiểu Tám đã nói,



muốn nhìn thấy bom.

Lão Lang nghe xong thì cười, căn bản

không

để trong lòng, nhưng ngồi bên cạnh dường như Mạc Tôn bị đánh tỉnh. Đúng vậy, hủy bom sao, Vương Nghị

không

làm được, rất nhiều chuyên gia quốc tế cũng

không

làm được, nhưng điều này

không

có nghĩa là ngoài Q ra thì

không

có ai làm được.

anh

giữ chặt tay Y la hỏi dồn “Chỉ cần



nhìn thấy bom là có thể tháo gỡ sao?”

“Đúng vậy!” Y La trả lời chém đinh chặt sắt (dứt khoát), sau đó hoàn toàn ngủ say như chết.