Khi Y La
đang
còn ngây ngẩn, Mạc Tôn thấy
cô
chậm chạp
không
đứng lên thì nhíu mày nhắc “Còn
không
đứng dậy?”
“A, a …” Y La bừng tỉnh, hoàn hồn, luống cuống tay chân muốn bò dậy, nhưng vì tư thế té ngã quá mức xấu hổ, lúc bò dậy lại hoảng loạn, Y La
không
tìm được điểm tựa, cuối cùng hai bàn tay vô thức chống
trên
hai khối cơ ngực săn chắc của người đàn ông.
“cô
định sàm sỡ tôi hả?” Mạc Tôn bỗng nhiên có một cảm giác quái dị bị ‘sờ ngực’.
Lúc này Y La cũng chú ý tới, chắc là cũng cảm thấy động tác này thật mờ ám nên hoảng hốt buông nhẹ tay, cả người liền ngã trở về.
“…” Mạc Tôn hoàn toàn
không
còn gì để nói.
“Phụt … ha ha …” Lão Lang đứng bên vui quên trời trời đất.
“Tôi … tôi
không
cố ý đâu.” Y La xấu hổ giải thích, ngay sau đó nhanh chóng từ dưới đất bò dậy.
Lúc này Mạc Tôn cũng ngồi dậy,
anh
nhìn thoáng qua lão Lang
đang
cười ha ha hỏi “Mấy tên lính đánh thuê đâu?”
“Tôi trói ở bên ngoài.” Lão Lang duỗi tay chỉ chỉ bên ngoài.
“Để tôi báo cho bên cục an ninh tới.” Mạc Tôn lấy quả bom lão Lang cầm tới, đặt chung một chỗ với mấy quả bom khá, sau đó gọi điện thoại cho cục an ninh cử người đến xử lý.
Ba người ở bên ngoài nhà gỗ đợi một lát, cho đến khi nghe được tiếng máy bay trực thăng do cục an ninh phái đến mới đứng dậy
đi
về phía bìa rừng.
đi
được hơn mười phút thì đến ngã rẽ bên ngoài rừng cây, từ xa đã thấy xe, lão Lang móc chìa khóa xe từ trong túi. Vừa muốn mở cửa xe, trong tai bỗng nhiên vang lên hồi còi sắc nhọn, ánh mắt lão Lang run lên, bước chân dừng lại.
“anh
sao thế?” Mạc Tôn thấy vậy thì nghi hoặc hỏi.
“không
có gì.” Lão Lang cười cười, ném chìa khóa trong tay cho Mạc Tôn “Cậu lái
đi.”
Bắt lấy chìa khóa, Mạc Tôn ngẩng đầu nhìn lão Lang thì thấy lão Lang đã bước nhanh về phía trước chỉ chừa cho
anh
bóng dáng lưng.
Loáng thoáng Mạc Tôn dường như nghĩ đến việc gì đó, sắc mặt trở nên khó coi, mãi cho đến khi xe nổ máy chạy
đi
được một quãng thật xa, bầu
không
khí
trên
xe vẫn rất kỳ lạ và cứng nhắc.
Tuy rằng Y La cảm thấy khó hiểu vì sao lúc nãy
không
khí vẫn còn rất hài hòa mà sao khi lên xe lại trở nên cứng nhắc như vậy, nhưng
cô
cũng
không
tiện hỏi, chỉ có thể một mình ngồi ở ghế sau nhìn chằm chằm vào vị trí ghế lái phụ, trong đầu giao lưu với Tiểu Tám.
“Trong đầu lão Lang là loại bom gì?” Y la hỏi.
“Bom mini lỏng.”
“Lúc nãy cậu nói bom
đang
ở trạng thái nửa khởi động là có ý gì?”
“Nghĩa là quả bom này mới chỉ khởi động được một nửa.”
“Bom còn có thể khởi động được một nửa sao?” Y La lần đầu tiên nghe thấy điều này.
“Nói một cách chính xác thì quả bom này hẳn là đã hoàn toàn khởi động, chẳng qua là chốt mở chưa hoàn toàn được kéo ra nên mới chưa phát nổ.” Tiểu Tám giải thích “Quả bom mini này là loại bom nhấn nút khởi động, nói cách khác là phải tác động ấn xuống chốt mở, sau đó buông tay thì bom mới có thể phát nổ. Thực ra chốt mở của quả bom trong đầu lão Lang đã được nhấn xuống rồi, nhưng
không
biết vì nguyên nhân gì mà cái nút nhấn này lại kẹt vào xương sọ của
anh
ta, con chip của chốt mở
không
có cách nào thoát ra nên
không
thể hoàn toàn khởi động.”
Nghe xong miêu tả của Tiểu Tám, Y La nhịn
không
được mà nổi da gà toàn thân, da đầu tê dại “Vậy … Vậy nếu vẫn bị kẹt như thế thì có nghĩa là quả bom này sẽ
không
phát nổ phải
không?”
“Về mặt lý thuyết, nếu chốt mở vẫn luôn bị kẹt lại như thế thì tất nhiên là quả bom
không
thể phát nổ, nhưng mà phương thức
cố
định của quả bom này cũng
không
được chắc chắn, mà cơ thể con người đâu giữ được bất động giống những đồ vật khác. Cho nên từ một phương diện khác mà nói, quả bom này lúc nào cũng có thể phát nổ.
“Cái gì?” Y La hoảng sợ.
“cô
đừng lo lắng, sức công phá của bom này có hạn, khi phát nổ cũng chỉ có thể phá hủy não bộ của người mang nó,
không
ảnh hưởng đến người khác.” Tiểu Tám nói “Chắc chắn người thiết kế nó đã phải nghiên cứu, tính toán rất kĩ lưỡng.”
“Vậy lão Lang phải làm sao bây giờ?” Tuy rằng mới gặp lão Lang lần đầu tiên nhưng dù gì
đi
nữa thì
anh
ta cũng chạy từ rất xa đến cùng Mạc Tôn cứu
cô, ân tình này
cô
không
thể bỏ qua.
“cô
muốn thử tháo gỡ nó?” Tiểu Tám nghi ngờ, đây là lần đầu tiên kí chủ của nó chủ động có
yêu
cầu tháo gỡ bom khi nó chưa
yêu
cầu, hơn nữa
cô
còn
không
biết rõ là có gặp nguy hiểm gì hay
không.
“Cậu có thể gỡ được
không? Bom nửa khởi động mà cậu cũng có thể gỡ được sao?”
“Kí chủ, tôi cảm thấy tôi cần nhắc lại với
cô
một lần nữa, tôi là hệ thống tháo gỡ bom 0018, về mặt lý luận, tất cả bom
trên
đời tôi đều có thể tháo gỡ.” Hoài nghi kỹ thuật tháo gỡ bom của nó chính là hoài nghi sự tồn tại của nó, Tiểu Tám
không
thể nhịn được.
“Tôi
không
có ý nghi ngờ cậu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu nói xem cậu là một hệ thống mà sao lại có cảm xúc thất thường như vậy, vậy mà cậu vẫn già mồm nói với tôi là cậu
không
được lập trình về cảm xúc.” Y La khinh bỉ.
“Mỗi một hệ thống khi được sinh ra đều được cài đặt chương trình học tập. Hơn nữa, sau khi cùng con người kí hiệp ước tinh thần thì hệ thống sẽ chịu ảnh hưởng từ kí chủ, mà con người
trên
trái đất là loài có cảm xúc phức tạp nhất mà tôi biết.”
“Nói cách khác, cậu có thể thông qua học tập mà sinh ra cảm xúc chân thực.” Sau khi hiểu được thì Y la vô cùng kinh ngạc.
“Về mặt lý luận thì đúng là như vậy.” Tiểu Tám trả lời.
“Thật là thần kì, vậy các cậu đâu có khác gì với con người.” Y la cảm thán.
“Hệ thống và con người có nhiều đặc điểm khác nhau rất bản chất, nhưng mà dù tôi có nói thì chắc là
cô
cũng
không
hiểu đâu.” Tiểu Tám rất hiểu chỉ số thông minh của kí chủ nhà mình.
“…”
không
nói thì thôi, dù sao thì
cô
cũng
không
muốn biết. Chuyện về cảm xúc của Tiểu Tám đến đây là chấm dứt, Y La trở lại chuyện chính “Quả bom trong đầu lão Lang phải tháo gỡ thế nào?”
“Tôi
không
biết.” Tiểu Tám dứt khoát đưa ra một đáp án ngoài ý muốn.
“?????” Cả người Y La
không
khỏe “Cậu
không
biết? Vừa nãy cậu còn nói cậu có thể tháo gỡ tất cả các loại bom
trên
đời mà.”
“Tôi là hệ thống tháo gỡ bom.” Tiểu Tám lặp lại “Cần phải kí kết hiệp ước với con người xong thì mới có thể sử dụng kỹ thuật gỡ bom.”
“Tôi biết a,
không
phải là chúng ta đã kí kết rồi sao?”
“Sau khi kí kết ràng buộc, còn đồng thời phải thỏa mãn một điều kiện khác thì mới có thể tháo gỡ bom.” Tiểu Tám tiếp tục nói.
“Điều kiện gì?” Y La nhớ lại, chính
cô
cũng coi như đã tháo gỡ
không
ít bom, nhưng hình như đâu có điều kiện gì đặc biệt đâu.
“Cần phải kí chủ trực tiếp tận mắt nhìn thấy bom, hệ thống mới có thể phân tích được phương án tháo gỡ bom, nếu
không, hệ thống chỉ có thể kiểm tra đưa ra những thông tin cơ bản về quả bom mà
không
thể đưa ra phương án tháo gỡ nó.” Tiểu Tám giải thích.
Tận mắt nhìn thấy? Điều kiện này thật ra cũng
không
coi là điều kiện. Nếu
cô
muốn tháo gỡ bom thì tất nhiên là phải tận mắt nhìn quả bom đó, nếu
không
thì làm sao mà tháo gỡ nó. Nhưng vì sự tồn tại của Tiểu Tám rất đặc biệt nên Y La tự nhiên là tin tưởng nó hẳn là
không
có điều kiện gì hạn chế.
“Cậu
không
phải là có thể kiểm tra được sao?”
“Bây giờ tôi
không
có đủ năng lượng, chỉ có thể mở ra hình thức dạy trẻ mẫu giáo, cấp bậc quá thấp, rất nhiều chức năng
không
thể sử dụng được.” Bằng trình độ khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, với trình độ phát triển bây giờ của
địa cầu, năng lực của Tiểu Tám chắc chưa phát huy được đến 1%.
Hình thức dạy trẻ mẫu giáo, ai là trẻ mẫu giáo, thực sự làm người ta quá đau lòng, Y La buồn bực
không
thôi.
“Y La? Y La?”
“Hả?” Nghe thấy có người gọi mình, Y La thoát ra khỏi suy nghĩ mới nhận ra lão Lang
đang
dựa vào lưng ghế quay đầu nhìn
cô
“Có chuyện gì ạ?”
“cô
vừa suy nghĩ gì thế? Tôi kêu
cô
mấy lần.” Lão Lang cười hì hì, dường như người vẫn luôn im lặng nửa giờ trước
không
phải là
anh.
“Đâu có, tôi chỉ ngẩn người thôi.” Bị đối tượng mà
cô
tám chuyện hỏi, Y La tự nhiên cảm thấy chột dạ “anh
vừa nói gì?”
“À, tôi hỏi
cô
sao lại quen biết với lão Mạc?” Lão Lang ‘bà Tám’ nói “Tôi quen biết với thằng nhóc này nhiều năm, đây là lần đầu tiên cậu ta nhờ tôi ra sân bay đón người, mà còn là một người đẹp nữa.”
“Đầu
anh
hết đau rồi?”
đang
lái xe, Mạc Tôn thình lình chen vào một câu.
“Cậu cứ lái xe của cậu
đi.” Quả nhiên là
không
giấu được thằng nhãi này, trước kia
anh
đã thấy mấy đặc công được cục an ninh huấn luyện ra rất phiền phức, quá nhạy bén, ở cạnh bọn họ chả có chút riêng tư nào, vẫn là quần chúng bình thường tốt hơn, rất đơn thuần.
Đau đầu, bởi vì quả bom mini kia sao?
Y La cũng nghĩ sẽ thầm giúp lão Lang gỡ bỏ quả bom kia ra nhưng mà quả bom ở trong đầu lão Lang,
cô
căn bản là
không
nhìn thấy bom. Nếu
cô
không
nhìn thấy thì tiểu Tám cũng
không
thể tháo gỡ. Nên muốn tháo gỡ thì nhất
định phải mổ đầu, nhưng
cô
lại
không
phải là bác sĩ nào dám tùy tiện mổ đầu người ta. Nhưng trơ mắt mặc kệ lão Lang thì trong lòng
cô
không
yên tâm, thế là Y La vô cùng rối rắm.
Chẳng lẽ
cô
đột ngột chạy đến trước mặt
anh
ta nói,
anh
mổ đầu
anh
ra cho tôi nhìn quả bom
đi, có lẽ tôi có thể tháo gỡ nó. Trước
không
nói đến thái độ của người ta sau khi nghe thấy, chỉ việc giải thích vì sao
cô
biết trong đầu
anh
ta có bom cũng đã hết sức phiền phức. Lúc trước còn có thể dựa vào máy quét radar để lừa dối, nhưng mà bây giờ Mạc Tôn
đang
ở bên cạnh,
không
thể lừa được
anh.
“Ai, cậu
định
đi
đâu đó?” Lão Lang thấy đột nhiên Mạc Tôn chuyển hướng thì khó hiểu hỏi.
“Sân bay.”
“Cậu
đi
sân bay làm gì?” Khi lão Lang hỏi chuyện thì Y La cũng nhìn đến.
“Về Long Thành.”
“Tôi
không
về đâu.” Y La vừa nghe Mạc Tôn
định đưa
cô
quay về Long Thành, vội vàng ngăn cản “Tôi còn phải tham dự hôn lễ của bạn nữa.”
“cô
gọi điện giải thích cho bạn
cô
đi.”
“Băng Băng là bạn tốt nhất của tôi, tôi đã đồng ý với
cô
ấy là sẽ tham dự …” Y La vẫn
cố gắng
nói.
“Người của Thâm Lam vẫn còn ở Đế Đô,
cô
ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm, càng đừng nói là
đi
tham dự hôn lễ gì đó, với lại …”
“Có nguy hiểm, vậy cậu
đi
cùng
cô
ấy là được mà.” Lão Lang bỗng ngắt lời Mạc Tôn “Trước kia
không
phải cậu chưa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng, mấy sự kiện quốc tế mà cậu còn hoàn thành tốt thì hiện trường hôn lễ nho nhỏ
không
thể làm khó cậu được.”
“Vậy được
không?” Y La nghe thế thì lập tức nói “Tôi chỉ tới gửi quà rồi nói với Băng Băng một tiếng liền
đi
ngay,
không
tốn nhiều thời gian lắm đâu.”
Mạc Tôn
không
trả lời, chỉ im lặng tiếp tục lái xe.
không
đồng ý sao? Y La mất mát cúi đầu. Cũng phải, Mạc Tôn chịu đến đây cứu
cô
là đã quá lắm rồi,
anh
đâu có trách nhiệm phải
đi
cùng
cô
tham dự hôn lễ của bạn
cô
chứ.
“Hôn lễ của bạn
cô
vào ngày nào?” Lão Lang hỏi Y La.
“Ngày mai.” Y La rầu rĩ đáp.
“Vậy vừa kịp, phía trước là xuống cao tốc, hai ngày này hai người tới nhà tôi uống rượu với tôi, tôi với lão Mạc tâm sự, ngày mai cậu ấy đưa
cô
tới hôn lễ.” Lão Lang nhìn Y La chớp chớp mắt.
Y La cũng nhận ra ám chỉ, hai mắt sáng ngời.
Khi nói chuyện, xe cũng chạy đến một giao lộ, Mạc Tôn sẽ xuống cao tốc “đi
hướng kia hả?”
“Ừ, ừ,
đi
ra ngoại thành.”
Xe lại tiếp tục
đi
một giờ, cảnh vật xung quanh càng lúc càng hoang vắng nhưng mãi mà vẫn chưa đến nhà lão Lang.
“anh
ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế?” Mạc Tôn nhịn
không
được hỏi.
“Đệt, ông bây giờ là
địa chủ nhá, có một trang trại cam rất lớn, cảnh vật vô cùng hữu tình, cái gì mà khỉ ho cò gáy chứ.” Lão Lang mắng lại.
“Trang trại cam? Là ở bên kia ạ?” Y la chỉ vào vườn cam sum xuê trĩu quả cách đó
không
xa.