Vì
đang
bận việc hôn lễ nên vợ chồng Hà Băng Băng chỉ ở lại Long Thành hai ngày rồi lại bay về nhà. Vốn dĩ kế hoạch của Y La là theo bọn họ bay đến Đế Đô dự hôn lễ luôn, lúc đó
cô
có thể ở đó chơi hai ba ngày. Nhưng vì bản thiết kế chưa vẽ xong, trong lúc nhất thời Y La
không
có cách nào thoát ra được, đành để Hà Băng Băng bay về trước, mấy ngày nữa
cô
sẽ bay sau.
Bản thiết kế Tiểu Tám cung cấp cho
cô
cũng
không
mấy phức tạp, nếu
không
phải là Y La
không
dùng quen phần mềm thiết kế đồ họa thì
cô
có thể hoàn thành bản thiết kế chỉ trong một ngày. Nhưng cũng may là năng lực học tập của Y La
không
tồi, sau một ngày mày mò
cô
cũng dần quen thuộc, ngày hôm sau tốc độ vẽ tăng lên rất nhiều, cuối cùng đến buổi tối ngày thứ ba thì đã hoàn thành xong bản thiết kế.
Sau khi cho Tiểu Tám kiểm tra một lần nữa
không
có vấn đề gì, Y La trực tiếp gửi đến
địa chỉ mail mà Mạc Tôn đã gửi cho
cô
lúc trước. Gửi mail xong, Y La gọi điện thoại cho Mạc Tôn “Cảnh sát Mạc, bản thiết kế tôi vẽ xong đã gửi đến mail cho
anh
rồi đó.”
“cô
chờ một lát, để tôi kiểm tra.” Bên Mạc Tôn an tĩnh vài giây, hẳn là Mạc Tôn
đang
kiểm tra hòm thư “Tôi nhận được rồi, để tôi gửi cho Vương Nghị.”
“Được, vậy
không
có gì khác thì tôi cúp máy đây.” Tuy là lí trí Y La hiểu rằng việc Mạc Tôn làm lúc trước
không
có gì sai nhưng đối với sự độc miệng của người nào đó, Y La vẫn còn để trong lòng, nên cũng
không
nghĩ có nhiều tiếp xúc với
anh.
“cô
chờ một chút.”
“anh
còn chuyện gì sao?” Y La ngạc nhiên hỏi.
“Mấy ngày tới
cô
đừng rời khỏi Long Thành, trước khi cục an ninh quốc gia xác
định thân phận của
cô
chưa bị bại lộ thì tốt nhất
cô
vẫn nên ở lại Long Thành đã.”
“Vậy … đến khi nào mới xác
định được tôi đã an toàn? Khi nào tôi mới có thể sinh hoạt bình thường giống như trước kia?” Y La lo lắng hỏi.
“Chắc là
không
lâu lắm.” Mạc Tôn dừng lại một chút rồi trả lời.
“Cuối tuần này tôi muốn
đi
dự đám cưới một người bạn, có kịp
không
vậy?” Y La nghĩ đến lúc chia tay, Hà Băng Băng cứ dặn dò
cô
mãi, nhịn
không
được hỏi.
“Để tôi hỏi giúp
cô
một chút.”
“Được, cảm ơn
anh.” Y La cũng biết chuyện này
không
thể gấp được, Mạc Tôn đồng ý hỏi giúp
cô
là đã nể mặt lắm rồi.
Y La khép máy tính lại, ngã người dựa lên ghế cùng Tiểu Tám nói chuyện “Tiểu Tám, sao tôi có cảm giác mình càng ngày càng cách xa nếp sống của người bình thường mất rồi, bây giờ tôi muốn rời khỏi Long Thành cũng
không
được.”
“không
nghĩ lừa mình dối người nữa?” Tiểu Tám hỏi.
Đã trải qua ba lần đặt bom, bây giờ còn dính đến hoạt động của lực lượng khủng bố nữa, vậy mà vẫn còn nói
cô
là người bình thường, đây
không
phải là lừa mình dối người sao.
“Thôi kệ
đi, sống bình thường được ngày nào thì hay ngày đó.” Tại sao
cô
muốn sống như một người bình thường mà lại khó như vậy chứ.
“Tinh tinh.”
Điện thoại di động
trên
bàn bỗng vang lên, Y La cầm lên “Í, Mạc Tôn gửi tin nhắn đến? Có chuyện gì quên nói với tôi sao?”
Y La tò mò mở tin nhắn, trong tin nhắn chỉ có một câu.
(Cám ơn
cô
đã tháo gỡ bom.)
Bảy chữ vô cùng đơn giản nhưng lại tựa như dòng nước ấm, gột rửa cõi lòng Y La.
“Đừng tưởng
anh
chỉ nói vài câu tiếng người là tôi sẽ thay đổi ấn tượng đối với
anh.” Tuy ngoài miệng Y La ghét bỏ nhưng nét cười
trên
mặt
không
giấu diếm được. Tuy rằng
cô
thích làm việc tốt
không
lưu tên tuổi, nhưng được người khác cám ơn gì gì đó, cảm giác rất là tốt a.
“Đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo.” Làm một hệ thống chính trực, Tiểu Tám nhất thời
không
nhịn được.
“Cậu còn muốn nói chuyện nữa
không
a?” Cho dù giữa chừng bị người khác nhảy vào miệng nhưng cũng
không
ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Y La.
==
Mà cách nhà Y La
không
xa có một chiếc xe Jeep
đang
đậu, Mạc Tôn ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi,
trên
màn hình theo dõi chính là cửa ra vào nhà Y La.
Vì hiện tại
không
có cách nào có thể xác
định thân phận của Y La đã bị bại lộ hay chưa nên để đảm bảo an toàn cho Y La, mấy ngày nay Mạc Tôn vẫn luôn
âm
thầm bảo vệ
cô.
Ban ngày, khi Y La ở quán cà phê còn tốt, dù sao thì cũng ở đối diện cục cảnh sát, việc bảo vệ tương đối thuận lợi. Nhưng đến buổi tối khi Y La về nhà, Mạc Tôn cũng chỉ có thể lái xe canh giữ ở dưới lầu. Mãi cho đến buổi sáng hôm sau, Mạc Tôn lại cùng Y La lái xe đến cục cảnh sát.
Nhìn thoáng qua màn hình theo dõi, xác
định xung quanh
không
có đối tượng khả nghi, Mạc Tôn từ phía ghế sau lấy ra một cái laptop khác mở ra, sau đó tìm đến hộp thư mà đã lâu lắm
anh
chưa liên hệ, đem bản thiết kế mà Y La vừa gửi cho
anh
gửi lại sang đó.
Bên này Mạc Tôn vừa mới gửi bản thiết kế qua, Vương Nghị đã điện thoại đến “Nữ thần của tôi đã thiết kế bản vẽ xong nhanh thế à?”
“Ừ, bên cậu có tin tức gì
không?” Mạc Tôn hỏi.
“Cậu cắt mấy đoạn video kia thật đúng lúc, hình như tổ chức Galan vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của nữ thần.”
“Hình như?” Mạc Tôn rất là
không
thích cái dạng từ ngữ mơ hồ như thế này.
“Hiện giờ thông tin tình báo còn quá ít, rất nhiều tin tức chưa truyền về, mấy ngày nữa mà xác
định được thì tôi sẽ báo cho cậu.” Vương Nghị nói.
“Ừ.” Mạc Tôn cũng biết là thông tin về tổ chức Galan
không
dễ mà có được, vì thế cũng
không
hỏi nữa.
“Đúng rồi, tôi nói với cậu cái tin làm mát lòng người này.” Giọng Vương Nghị bỗng trở nên hưng phấn.
“Tin tốt hả?”
“không
biết làm sao mà bên nước Mỹ biết được chuyện chúng ta có được máy nhiễu sóng điện từ, sáng sớm nay liền phái người đến bộ ngoại giao hỏi, muốn mượn số liệu về máy nhiễu sóng điện từ kia, cả ngày nay
đang
ở bộ ngoại giao làm ra vẻ đó.” Vương Nghị cười ha ha.
Mạc Tôn nghe xong cũng cười, nước Mỹ suốt ngày cho rằng tiến bộ khoa học kỹ thuật của mình là số một, đến giờ mới thấy được bộ dáng cầu người khác của họ, Mạc Tôn dường như có thể tưởng tượng được bộ dáng khoe khoang bây giờ của Phương lão đầu. (Chém quá)
==
Vương Nghị nhận được bản thiết kế liền chuyển ngay đến bộ phận kĩ thuật, người phụ trách bộ phận kĩ thuật – Diệp Vĩ nghiên cứu suốt hai ngày
không
ngủ
không
nghỉ, sau đó đem theo hai con mắt thâm quầng xông vào văn phòng Phương Trường Kỳ.
“Cục trưởng Phương, đúng là thiên tài, thiết kế thiên tài a.”
“Cái gì thiên tài, nói chuyện cho rõ ràng.”
đang
cùng bộ trưởng bộ ngoại giao nói chuyện, Phương Trường Kỳ nhìn Diệp Vĩ hưng phấn giống như mới ‘cắn thuốc’ nhịn
không
được nhăn mày.
“Radar, máy quét radar đó ạ.” Diệp Vĩ đưa máy rà quét radar vừa lắp xong
trên
tay ra trước mặt Phương Trường Kỳ kích động nói.
“Đây là cái máy dùng thiết kế của Y chuyên gia chế tạo ra?” Phương Trường Kỳ tò mò cầm chiếc máy quét nhỏ xíu, hỏi.
“Vâng ạ.” Diệp Vĩ dùng cặp mắt đỏ bừng
không
biết là vì thức đêm hay vì quá kích động nhìn chằm chằm vào máy radar
trên
tay Phương Trường Kỳ, cảm thán “Mỗi một thiết kế sử dụng đều là những nguyên lý mà chúng ta đã nắm rõ, nhưng có thể tổng hợp những nguyên lý đó để chế tạo ra cái máy này thì đúng là làm người khác phải mở rộng tầm mắt, đây là người có bộ não đến thế nào mới có thể sáng tạo ra được thiết kế như vậy chứ.”
Có phải nhà nghiên cứu khoa học nào cũng nói chuyện
không
có trọng điểm như vậy
không? Phương Trường Kỳ nhức đầu xoa xoa thái dương, nhẫn nại nói “Cậu có thể nói cụ thể hơn một chút được
không?”
“Cục trưởng Phương, hai mươi tám loại bom, hai mươi tám đó.” Cảm xúc kích động của Diêp Vĩ dường như
không
có cách nào trì hoãn “Cháu đã tìm tất cả các loại bom mà cục an ninh quốc gia chúng ta có thể có, có dù là thể rắn, thể lỏng hay bom thể khí, cho dù quả bom đó có thành phần gì
đi
nữa thì cái máy quét radar này cũng đều có thể phát hiện ra.”
Hai mươi tám loại, kết luận này cũng chỉ giới hạn trong số loại bom mà cục an ninh quốc gia
đang
có mà thôi.
“Lợi hại như vậy sao?” Phương Trường Kỳ cũng kinh ngạc.
“Để cháu chứng minh cho chú xem.” Dường như
không
thể chịu được sự nghi ngờ của Phương Trường Kỳ, Diệp Vĩ lập tức ngồi xổm xuống, cầm lấy một thứ đặt lên bàn làm việc của Phương Trường Kỳ.
“Diệp Vĩ, cậu làm cái gì đó!” Thấy rõ thứ đó là cái gì Phương Trường Kỳ hoảng hốt thiếu chút nữa từ
trên
ghế nhảy dựng lên.
Thì ra thứ mà Diệp Vĩ vừa đặt
trên
bàn là một quả bom thể rắn loại nhỏ,
trên
mặt còn có kíp nổ, chỉ cần nhẹ nhàng kéo ra là có thể phát nổ.
“Cục trưởng, chú mở máy radar lên
đi, cái nút màu đỏ bên trái ấy, chú ấn một cái là có thể rà quét được quả bom.” Dường như Diệp Vĩ đã rơi vào trạng thái điên cuồng,
không
hề chú ý đến cục trưởng nhà mình đã bị cậu ta dọa một trận
không
nhẹ.
“Cậu …” Phương Trường Kỳ nhìn cấp dưới
đang
vô tình đưa bom đến muốn ‘mưu sát’ lãnh đạo,
không
còn gì để nói ấn nút mở radar.
“Tích tích, tích tích …”
Trong nháy mắt ra radar mở ra,
âm
thanh cảnh báo vang lên rõ ràng, Phương Trường Kỳ nhìn chằm chằm vào chấm đỏ
trên
màn hình radar, chân mày càng nhăn chặt lại.
“Cục trưởng, cục trưởng, chú nhìn thấy
không? Cái chấm đỏ này chính là vị trí của quả bom.” Diệp Vĩ kích động giải thích.
“Tôi thấy rồi.” Phương Trường Kỳ lạnh buốt nhìn Diệp Vĩ “Nhưng tại sao
trên
đây lại có ba chấm đỏ.”
“A, là cháu đã đem vào ba quả bom.” Vì để giải thích câu hỏi cho cục trưởng, Diệp Vĩ ngồi xuống rồi đem hai quả bom còn lại cầm lên, đặt song song với quả bom lúc nãy
trên
bàn Phương Trường Kỳ “Ba loại hình bom cháu đem đến đây mỗi loại một quả.”
“Diệp Vĩ …” Phương Trường Kỳ cảm thấy hơn nửa đời người của ông quản lý những đặc công cấp dưới ương ngạnh nhất, thật vất vả mới luyện được một thân thể vững chãi như kim cương, nhưng nay có thể sẽ bị thằng nhãi này phá vỡ.
“Cục trưởng Phương, trừ việc có thể rà quét được tất cả các loại hình bom, cái máy radar này còn có một điểm đáng quý nữa.” Diệp Vĩ vẫn
không
hề nhận ra lãnh đạo nhà mình
đang
ở trạng thái sắp bùng nổ, vẫn thao thao kể về những phát hiện mới của mình “Cái radar này rất nhỏ gọn.”
“Cái radar trong tay chú hiện có kích thước chỉ bằng nửa bàn tay, nhưng nếu chúng ta có thể tìm được vật liệu thích hợp hơn thì còn có thể thu nhỏ hơn nữa, cháu dự tính còn có thể thu nhỏ bằng một chiếc đồng hồ đeo tay. Cháu nghĩ là, nếu thêm chức năng của đồng hồ, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo ra một chiếc máy rà quét bom ngụy trang thành một chiếc đồng hồ đeo tay.” Diệp Vĩ đã bắt đầu tưởng tượng ra phát minh mới của chính bản thân mình “Nghĩa là sau phát minh súng cây dù, bom bật lửa thì đây đúng là một phát minh vô cùng hữu dụng.”
“Nói xong chưa?” Phương Trường Kỳ thấy Diệp Vĩ đã nói một hồi, hỏi.
“Còn một câu cuối cùng nữa ạ.” Diệp Vĩ dựng ngón trỏ lên.
“Nói!”
“Người thiết kế máy radar này đúng là một thiên tài, cục trưởng, chúng ta chiêu mộ người đó vào cục
đi.” Diệp Vĩ kiến nghị từ đáy lòng.
“Nói xong?”
“Dạ, xong rồi ạ.” Diệp Vĩ ngơ ngác gật đầu.
“Nói xong thì cầm bom cút cho tôi, bằng
không
ông đây sẽ ghép cậu vào tội có ý đồ mưu sát cục trưởng cục an ninh quốc gia tống cậu vào ngục bây giờ.” Phương Trường Kỳ gầm thét đến cả bên ngoài văn phòng cũng nghe thấy.
Diệp Vĩ nháy mắt tỉnh hồn, vơ lấy ba quả bom, són đái chạy ra ngoài.
Hít sâu một hơi, chờ tâm trạng bình tĩnh lại, Phương Trường Kỳ mới gọi lại cho bộ trưởng bộ ngoại giao.
“Cục trưởng Phương, xử lý công việc xong rồi sao?” Việc của cục
anh
ninh quốc gia
không
thể tiết lộ ra bên ngoài, nên vừa rồi điện thoại bị cắt đột ngột, bộ trưởng bộ ngoại giao cũng
không
ngạc nhiên lắm.
“Ừ, lúc nãy ông nói cái gì nhỉ?” Phương Trường Kỳ biết mà còn
cố ý hỏi.
Em gái ông, lại giả vờ. Trong lòng bộ trưởng bộ ngoại giao chửi thề nhưng
trên
mặt lại cười hì hì “Cục trưởng Phương à, việc chống khủng bố là việc có tính chất toàn cầu, vì sự an toàn của thế giới, mấy tài liệu đó có phải là nên chung …”
Sự kiện phần tử khủng bố đặt bom lần này chỉ có Trung Quốc may mắn thoát nạn,
không
chỉ có thế, bọn họ còn lấy được máy nhiễu sóng điện từ có thể làm bom tàng hình qua sự kiểm tra của máy quét an ninh. Nước Mỹ và nước
anh
nhận được tin tức liền phái người đến đây đặt vấn đề, hi vọng có được số liệu về bom tàng hình.
Bộ trưởng Bộ ngoại giao rất ít khi được người khác cầu tình, sau một hồi đưa đẩy cuối cùng cũng nhả ra ý sẽ giúp đối phương có được số liệu. Nhưng đúng là có luật nhân quả, hai ngày trước ông làm khó dễ nước Mỹ, nước
anh
như thế nào thì hiện tại Phương Trường Kỳ cũng làm khó ông ta như vậy.
“Ông nói rất đúng, vì sự an toàn của thế giới, số liệu này nhất
định phải chia sẻ.” Phương Trường Kỳ biểu lộ rất là tán đồng.
“Đúng thế, đúng thế, vậy khi nào ông có thể mang đến cho tôi?”
“Ông gấp cái gì, tôi còn vẫn chưa nói xong đâu.” Phương Trường Kỳ nói.
Cái lão già thúi này, bộ trưởng bộ ngoại giao nhún nhường “Vậy ông nói
đi.”
“Thời gian này chúng tôi phải nghiên cứu mấy cái máy nhiễu sóng này đã tốn
không
ít kinh phí.”
Lừa quỷ a, thời gian chưa đến một tuần, ông có thể xài hết bao nhiêu tiền.
“Ha hả … Tôi hiểu, tôi hiểu, thực ra tôi cũng cảm thấy bộ tài chính cắt giảm kinh phí của cục an ninh quốc gia các ông rất là
không
hợp lý, tài chính để bảo vệ cho sự an toàn của quốc gia cho dù có chi bao nhiêu cũng
không
hề lãng phí.” Bộ trưởng Bộ ngoại giao tỏ rõ thái độ “Lần hội nghị sau, tôi nhất
định ủng hộ ông.”
“Vẫn là ông thông cảm với nỗi khó khăn bên phía chúng tôi, tôi cho người mang tài liệu qua ngay đây.” Đạt được ý
định mong muốn, Phương Trường Kỳ thỏa mãn cúp điện thoại.
Còn chuyện Diệp Vĩ nói về việc chiêu mộ đặc biệt lúc nãy, thực ra
không
phải là
không
có khả năng.