(tiếp theo)
“Chú ý, chú ý, nghi phạm có con tin, con tin có bom
trên
người.”
“Cảnh giới cấp
một, cảnh giới cấp
một.”
“Những người
không
có phận
sự
nhanh chóng rời khỏi
hiện
trường.”
Bộ đàm của cục cảnh sát
không
ngừng lặp lại những lời này, cảnh tượng hỗn loạn lại
không
thể khống chế
một
lần nữa.
“Cục trưởng, ngài hãy rút lui từ phía cửa sau
đi.” Trong văn phòng cục trưởng,
một
đồng chí mặc cảnh phục
nói
với cục trưởng Triệu Dụ.
“Tôi
không
đi, cậu
nói
với Lý Thiên Nguyên, tôi
sẽ
ngồi ở đây, nếu cậu ta để cục cảnh sát nổ sập
thì
đừng đến đây gặp tôi.” Khi cục trưởng Triệu biết tin có người mang bom trực tiếp vào uy hϊếp cục cảnh sát
thì
tức giận đến sắp mất lý trí. Đây là
sự
khıêυ khí©h đối với lực lượng cảnh sát, đối với luật pháp quốc gia, tuyệt đối
không
thể thỏa hiệp.
Lý Thiên Nguyên, tổ trưởng tổ trọng án số
một, sau khi chuyện xảy ra
đã
nhanh chóng chạy đến
hiện
trường, trở thành người phụ trách chính ở
hiện
trường.
Lý Thiên Nguyên định xoa dịu người đàn ông áo xám, đứng phía xa
nói
“anh
đừng kích động, đội trưởng Trương
đang
đi
công tác bên ngoài, tôi
đã
cho người
đi
gọi
anh
ấy về.”
Lúc nãy, khi người đàn ông áo xám
nói
muốn tìm Trương Kỳ Hoài, phần lớn người ở đây đều nghe thấy. Trương Kỳ Hoài là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy Long Thành, Lý Thiên Nguyên nghi ngờ tám phần mười gã đàn ông này là đối tượng buôn bán ma túy.
“Vậy tốt nhất là các người hãy nhanh lên, đây là bom hẹn giờ,
không
cần tao kích hoạt kíp nổ, chỉ cần đến giờ là nó vẫn có thể nổ tung.” Người đàn ông áo xám cười dữ tợn.
Quả nhiên là người này muốn gϊếŧ cảnh sát! Y La cảm thấy trước mắt mình tối thui, hình thức con tin mạng đổi mạng này,
sự
sống của
cô
tám phần mười là vô vọng rồi.
không
đâu mà,
thật
vất vả
cô
mới thoát ly được giai cấp vô sản, vừa có chút nhà đất,
cô
còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống mới nữa mà …
Lúc này,
một
đồng chí cảnh sát chạy đến bên cạnh Lý Thiên Nguyên
nói
“Nhân thân của nghi phạm
đã
điều tra xong,
hắn
tên Triệu Minh, là tội phạm buôn bán ma túy, mới ra tù
một
tháng trước, đội trưởng Trương Kỳ Hoài lúc trước là người
đã
bắt
hắn.”
Lý Thiên Nguyên hiểu
rõ, đây là tội phạm buôn bán ma túy tới tìm Trương Kỳ Hoài báo thù. Tội phạm buôn bán ma túy phần lớn là những đối tượng liều chết, lần này nghi phạm còn mang theo bom vào cục cảnh sát, chính là vừa muốn trả thù cảnh sát
đã
bắt
hắn
vừa muốn gây
sự
chú ý. Tình huống như thế này
thì
chuyên gia đàm phán
không
có tác dụng, chỉ có thể nghĩ cách trước khi bom phát nổ
thì
tìm cách đánh gục nghi phạm.
“đã
liên lạc được với đội trưởng Trương chưa?” Lý Thiên Nguyên hỏi.
“Dạ rồi, đội trưởng Trương
đang
trên
đường trở về ạ.” Đồng chí cảnh sát trả lời.
“Sơ tán mọi người
đi, chuẩn bị súng bắn tỉa, tìm xem có cách nào bắn gục nghi phạm hay
không.” Lý Thiên Nguyên
nhỏ
giọng chỉ huy.
“rõ.” Đồng chí cảnh sát
nói
xong
thì
xoay người chạy
đi.
Lý Thiên Nguyên xoay người, nhìn Y La phía đối diện
anh
đã
bị dọa sợ đến trắng bệch mặt mũi, cau mày nhìn người đàn ông áo xám
đang
núp phía sau, kêu lớn “Triệu Minh,
anh
hãy bình tĩnh
đã, chúng tôi
đã
liên lạc với đội trưởng Trương,
anh
ấy
đang
trở về.”
“Còn hai mươi lăm phút nữa.” Triệu Minh chỉ vào đồng hồ đếm ngược trước ngực Y La, lạnh giọng nhắc nhở.
Y La hít sâu
một
hơi, cắn răng nỗ lực
không
làm mình òa khóc.
cô
không
biết là cảnh sát có
nói
thật
hay
không, cho dù là
sự
thật
thì
người tên Trương Kỳ Hoài có trở lại, chẳng lẽ
anh
ta
sẽ
vì cứu
cô
mà chịu chết sao? Tuy
nói
cảnh sát nhân dân là vì nhân dân phục vụ nhưng cũng chẳng có người nào mang mạng sống của mình ra cả.
Lý Thiên Nguyên vẫn nỗ lực đàm phán với Triệu Minh nhưng Triệu Minh chẳng thèm quan tâm đến
anh
nói,
hắn
ta chỉ nắm chặt điều khiển từ xa, túm Y La che chắn cho
hắn
ta kín mít, yên tĩnh chờ Trương Kỳ Hoài tới.
Ba mươi phút mà thôi,
sẽ
trôi qua rất nhanh.
==
“Thế nào, mấy người bên bắn tỉa sao rồi?” Lại qua vài phút, Lý Thiên Nguyên sốt ruột hỏi.
“Đội trưởng Lý, tôi là Trương Phong bên bắn tỉa.”
một
giọng nam trầm thấp mà bình tĩnh từ đầu tai nghe truyền đến “Nghi phạm
đã
được con tin che chắn hoàn toàn, chúng tôi
không
thể tìm được vị trí ngắm bắn thích hợp.”
Thực ra, bộ phận súng bắn tỉa
đã
được bố trí ở mấy vị trí nhưng vẫn
không
thể tìm thấy vị trí ngắm bắn thích hợp. Hiển nhiên là nghi phạm
đã
tính toán vị trí mình đứng từ trước rất kĩ lưỡng, lại dùng con tin che chắn cho mình nên bọn họ càng khó tìm được vị trí ngắm bắn.
Trứng thối! Lý Thiên Nguyên ngầm mắng
một
câu, muốn dụ dỗ đối phương
nói
nhiều thêm mấy câu để buông lỏng cảnh giác để cho bộ phận bắn tỉa tìm vị trí ngắm bắn. Nhưng gã đàn ông kia chắc là
đã
tính đến điểm này, che chắn cho mình hoàn toàn kín mít. Chỉ đáng thương cho con tin trước mắt
hắn
ta, bị dọa
trên
mặt
không
còn chút máu nào.
Thời gian từng giây trôi qua, chỉ còn lại mười lăm phút.
Hai mắt Y La
không
dám chớp, trừng mắt nhìn đồng hồ đếm giờ trước ngực, sau đó lại nhìn cảnh sát trước mặt mình, vô số họng súng đen ngòm
đang
chỉa vào
cô, Y La nhịn
không
được mà cảm thấy da đầu tê dại.
Rốt cuộc sao lại thế này, sao
cô
lại lưu lạc đến mức này,
rõ
ràng
cô
chỉ muốn ở quán cà phê nhà mình ăn dưa hấu thôi mà!
==
Phòng quản lý vật chứng ở lầu
trên
cùng của cục cảnh sát, Mạc Tôn
đã
tìm thấy đủ chứng cứ
anh
cần, từ trong bước ra.
“Đăng ký cho
anh
mấy cái này,
anh
muốn mang về nghiên cứu cụ thể hơn.” Mạc Tôn thảy đồ trong tay xuống bàn.
“Mạc đội, bây giờ
anh
không
thể đưa vật chứng ra ngoài được.” Nhân viên phòng quản lý vật chứng – Tiểu Đinh từ chối.
“Sao thế?” Mạc Tôn dừng
một
chút rồi hỏi “Thủ tục
không
có vấn đề gì mà.”
“không
phải là vấn đề thủ tục, đây là giai đoạn đặc biệt, vật chứng
không
thể mang ra ngoài được.” Tiểu Đinh
nói.
“Giai đoạn đặc biệt?” Mạc Tôn khó hiểu “Giai đoạn đặc biệt là sao?”
“anh
không
biết sao?” Vẻ mặt Tiểu Đinh vô cùng kinh ngạc, giải thích “Có người mang bom vào cục cảnh sát uy hϊếp,
nói
là muốn tìm đội trưởng Trương, bây giờ dưới tầng
một
đang
sơ tán mọi người. Nên trước khi nguy hiểm được loại trừ, vật chứng
không
thể đưa ra khỏi phòng được.”
“Hả?” Mạc Tôn nghe xong
thì
hơi có chút hứng thú nhướng mày “Tên nào mà can đảm quá vậy, dám xông vào uy hϊếp cục cảnh sát luôn sao?”
Tiểu Đinh cười khổ
một
cái, dám
nói
như vậy cũng chỉ có người trước mặt cậu ta mới dám, nếu là người khác
thì
thế nào cũng bị phê bình kiểm điểm cho mà xem.
“Vậy cậu giữ lại cho
anh,
anh
đi
nhìn xem
một
chút.” Mạc Tôn vừa
đi
ra ngoài vừa mở điện thoại di động của mình lên. Hết nguồn rồi, chẳng trách là
không
thấy ai gọi cho
anh.