Chương 14: Tha cho cô một lần

“Xin chào quý khách.” Quả Quả ngẩng đầu thấy Mạc Tôn

đi

vào thì mỉm cười “Đội trưởng Mạc, xin

anh

tự nhiên nha.”

“Ừ.” Mạc Tôn nhìn Quả Quả gật gật đầu, sau đó lập tức

đi

về hướng Y La.

“Tới rồi, tới rồi, Tiểu Tám, làm sao bây giờ.” Nội tâm Y La điên cuồng gào rống, bên ngoài thì

cố gắng nở một nụ cười.

“cô

đừng lo lắng, vị trí mấy quả bom ở góc chết, bọn họ

không

thể có chứng cứ chứng minh trực tiếp



là người tháo gỡ bom, nhiều nhất chỉ chứng minh được



có mặt ở khu vực gần đó.” Tiểu Tám phân tích “Hơn nữa,



chỉ giúp tháo gỡ bom mà thôi,

không

phải là người cài đặt bom, cho dù bị phát hiện cũng đâu bị làm sao.”

“không

phải đã nói với cậu là

không

thể giải thích rõ ràng cho họ sao.” Y La rên lên “Tôi làm sao mà giải thích việc tôi biết tháo gỡ bom, giải thích tại sao tôi lại phát hiện ra sáu quả bom, chẳng lẽ lại nói

trên

người tôi có hệ thống tháo gỡ bom sao? Cho dù tôi nói, người ta có tin hay

không?”

“Sự tồn tại quá mức ưu tú, thực sự cũng là một vấn đề.” Tiểu Tám

không

ngờ vấn đề cuối cùng lại rơi

trên

người cậu ta.

Nè, bây giờ là lúc để cậu ‘tự kỷ’ hả?

“cô

chủ Y.” Mạc Tôn

đi

đến trước mặt Y La, cười, kéo ghế ngồi xuống.

“Mạc … đội trưởng Mạc,

anh

… sao

anh

lại đến đây?” Y La

không

tự chủ mà ôm chặt chú mèo, có lẽ sức ôm quá chặt nên Tiểu Hắc khó chịu mà kêu meo meo.

“Tôi tới uống cà phê.” Mạc Tôn nhìn thoáng qua mèo nhỏ trong ngực Y La, nhắc nhở “Hình như Tiểu Hoa

không

được thoải mái.”

“A … À.” Y La vội vàng thả lỏng tay, nhưng vẫn ôm mèo hoa

không

buông, dường như coi Tiểu Hắc là bùa hộ mệnh của mình “anh



anh

uống gì?”

“Một ly Americano.” Mạc Tôn nhìn dáng vẻ đề phòng của Y La, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Rõ ràng trong lòng



nàng

đang

sợ muốn chết lại còn

cố tỏ vẻ bình tĩnh. Thật là ‘càng nỗ lực, càng bi thương’.

Trong lòng Mạc Tôn đã có đáp án, hiện tại chỉ còn chờ Y La thừa nhận tại chỗ nữa mà thôi.

“Quả Quả, một ly Americano.” Ngồi cùng Mạc Tôn, trái tim của Y La có chút

không

chịu nổi,



tính toán tìm cớ tránh

đi

“Đội trưởng Mạc, vậy

anh

từ từ ngồi uống nha, tôi còn có việc, tôi …”

“Hôm nay



đi

trung tâm thương mại Hoàn Long phải

không?” Căn bản là Mạc Tôn

không

có ý

định để Y La

đi.

Y La nhổm dậy nửa chừng thì thân thể cứng đờ.

Một bên Tiểu Tám xấu hổ muốn chết máy, sao lại có thể ngu ngốc như vậy?

Lá gan bé thế này, rốt cuộc sao



nàng lại có dũng khí

đi

tháo gỡ bom vậy trời? Chính

anh

còn có lúc nghi ngờ



nàng là phần tử khủng bố nữa chứ?

Nhưng mà như vậy cũng tốt, chờ

anh

hỏi rõ ràng, rồi trở về điều tra nhân thân lai lịch của Y La thật cẩn thận, nếu đúng là

không

có vấn đề gì, có thể xin đặc cách vào cục cảnh sát làm

cố vấn chuyên gia tháo gỡ bom mìn gì đó. Sau này có



nàng tham gia, mấy vấn đề về bom đạn có thể giải quyết gọn gàng hơn nhiều.

“cô

đi

lúc nào vậy?” Mạc Tôn nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì lại hỏi khác.

“Lúc … lúc sáng …” Y La vừa trả lời, trong lòng vừa điên cuồng gào thét: Tiểu Tám, cậu xem,

anh

ta quả nhiên phát hiện ra rồi.

Tiểu Tám

không

thèm để ý đến kí chủ nhà mình.

“Vậy



…” Mạc Tôn nhìn Y La.

Tới rồi, tới thẩm vấn rồi,



nên giải thích như thế nào đây? Đôi mắt Y La trợn to, nỗi sợ hãi và chống cự dày đặc muốn tràn ra ngoài.

không

muốn bị

anh

vạch trần sao? Nhưng năng lực của bản thân



không

giấu

đi

được, cho dù

không

bị

anh

phát hiện thì người khác cũng sẽ phát hiện ra, như vậy chi bằng …

Nghĩ đến đây, lông mày Mạc Tôn

không

tự chủ mà nhíu mày,

anh

chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa

anh

và đội trưởng cũ-Lão Lang.

“Lão Mạc, cậu có biết tôi hối hận nhất là chuyện gì

không?” Sau ba tuần rượu, bỗng nhiên lão Lang hỏi

anh.

“anh

còn có việc hối hận sao?” Mạc Tôn ngạc nhiên nhìn.

“Việc tôi hối hận nhất chính là phát hiện ra Ngải Phi, hơn nữa còn dẫn cậu ấy về cùng.”

Ngải Phi là đội viên nhỏ nhất của đội trong lần thực hiện nhiệm vụ đó, một thiên tài máy tính mười sáu tuổi.

Mạc Tôn khó hiểu “Năng lực của Ngải Phi rất xuất sắc.”

“Chính vì cậu ấy quá xuất sắc mà chúng ta quên mất cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi.” Lão Lang nói “Nếu

không

phải vì gặp được tôi, lúc này hẳn là cậu ấy vẫn còn

đang

học trung học, mỗi ngày thảo luận cùng bạn học xem nữ sinh nào đẹp nhất, trò chơi nào hay nhất, cuối tuần

đi

đâu đánh bóng rổ.”

“Việc lần này cũng là ngoài ý muốn mà thôi, với lại cuối cùng Ngải Phi cũng

không

có chuyện gì sao,

anh

cũng đừng tự trách quá.” Hành động lần này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, làm nhiệm vụ hỗ trợ từ xa, vị trí của Ngải Phi bị lộ, Ngải Phi bị quân

địch bắt được. Tuy rằng, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành mỹ mãn, mọi người đều rút lui an toàn, Ngải Phi cũng được cứu trở về thành công. Nhưng Lão Lang làm đội trưởng, đối với việc xảy ra với Ngải Phi vẫn luôn tự trách.

“không

giống, Ngải Phi

không

giống với các cậu, các cậu gia nhập Cục an ninh quốc gia là do chính sự lựa chọn của các cậu. Nhưng Ngải Phi thì

không, vì tôi nên cậu ấy mới được đặc cách vào cục An ninh quốc gia.” Lão Lang nói “Nếu lần này Ngải Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù nguyên nhân có phải do tôi hay

không

thì cũng đều là trách nhiệm của tôi.”

“Người có năng lực thì đâu có thể che giấu mãi được, cho dù

không

phải

anh

thì cũng sẽ có người phát hiện ra Ngải Phi thôi.” Mạc Tôn khuyên nhủ.

“Lúc đầu tôi cũng tự an ủi mình như vậy.” Lão Lang cười khổ “Lão Mạc à, sau này cậu đừng bao giờ phạm sai lầm giống như tôi, nếu

không

sau này cậu cũng sẽ hối hận giống như tôi. Vì quốc gia mà

cống hiến, nguyện hi sinh xương máu là lý tưởng của chúng ta nhưng

không

có nghĩa cũng là lý tưởng của những người khác,

không

phải ai cũng thích được làm

anh

hùng đâu.”

“Lão Lang,

anh

uống ít thôi.” Mạc Tôn nói.

“Tôi đã làm rất nhiều chuyện mà tôi

không

bao giờ hối hận, nhưng duy nhất lại quên là hỏi Ngải Phi trước là cậu ấy có sẵn lòng sống cuộc sống như bây giờ

không, tôi

không

thể quyết

định cuộc sống của cậu ấy được.” Lão Lang lại hớp một ngụm rượu, nói “Cũng may mà lần này

không

xảy ra chuyện gì.”

Chúng ta sẵn lòng làm một chuyện nhưng

không

có nghĩa là những người khác cũng sẵn lòng làm chuyện đó.

không

phải mỗi người đều thích làm

anh

hùng.

Mạc Tôn

định thần lại, tâm tình bỗng có chút phức tạp, nhìn Y La ở phía đối diện còn

đang

lo lắng nhìn

anh, dù

không

cần hỏi nhưng Mạc Tôn cũng biết nhất

định là



nàng này

không

thích làm

anh

hùng.

“A …” Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Tôn cười tự giễu,

anh

cười vì mình tự cho là đúng.

“anh

cười cái gì?” Vốn dĩ Y La còn

đang

lo lắng, thấy Mạc Tôn cười làm



càng khiếp vía.

“Tôi cười vì thấy số



thật là may mắn.” Mạc Tôn trả lời.

“Hả?”

không

phải

anh

ta muốn hỏi chuyện mấy quả bom sao? Sao bỗng nhiên chuyển đến chuyện số mệnh thế này?

“cô

biết

không? Sáng nay cục cảnh sát chúng tôi nhận được điện thoại báo án, nói có người đặt mấy quả bom ở trung tâm thương mại Hoàn Long.” Mạc Tôn ghé sát lại gần Y La nói nhỏ.

“Cái … cái gì?” Y La rất phối hợp, ‘kinh ngạc’ hỏi “Có chuyện … khủng khiếp như vậy sao?”

“Ừ.” Mạc Tôn gật mạnh đầu “Nhưng mà một kẻ thần bí xuất hiện, cắt đứt hết mấy sợi dây điện của các quả bom luôn.”

“Thần … kẻ thần bí?” Y La chột dạ.

“Đúng vậy,

không

ai biết người đó là ai, thật là, ước gì tôi được biết người đó là ai a.” Mạc Tôn cảm thán “Đáng tiếc là ở trung tâm thương mại

đang

tổ chức lễ kỉ niệm, người đến qúa đông nên

không

dễ tìm thấy.”

không

dễ tìm a,

không

dễ tìm thì mấy

anh

đừng có tìm nữa. Trong lòng Y La vui mừng, nhưng lại nhịn

không

được mà tò mò “Vậy … nếu

anh

tìm được người đó thì sao?”

“Đương nhiên là …” Mạc Tôn cười nhẹ,

cố ý kéo dài rồi nói “Phải cám ơn người đó thật nhiều.”

“anh

muốn cám ơn người ta sao?” Y La cảm thấy ngoài ý muốn, đây là đáp án mà



không

thể ngờ tới,

không

nghi ngờ,

không

thẩm vấn mà ngược lại muốn cám ơn sao?

“Đội trưởng Mạc, cà phê xong rồi đây.” Lúc này cà phê đã pha xong, Quả Quả mang đến.

“Cám ơn

cô.” Mạc Tôn nhận lấy, đứng lên nói “Cà phê xong rồi, thôi tôi về đây.”

đi

về?

đi

đi,

đi

đi, sau này

không

có việc gì thì

anh

đừng tới đây, quán tôi

không

bán cà phê cho

anh

cũng

không

bị ế đâu.

“A, đúng rồi.” Mạc Tôn chợt quay người lại.

Thân người Y La chợt chấn động.

“Chuyện lúc nãy tôi nói với

cô,



đừng nói ra ngoài nhé, cấp

trên

yêu

cầu giữ bí mật, nếu

không

sẽ tạo thành khủng hoảng lo sợ trong dân chúng.” Mạc Tôn dặn dò.

“Được, được, tôi

không

nói đâu,

không

nói đâu.” Y La nhanh chóng gật đầu “Nhưng mà … Sao

anh

lại nói chuyện đó cho tôi biết?”

“Vì



đã hai lần gặp phải bom, tôi thấy



rất có duyên với mấy quả bom đó. Tôi nói chuyện này với

cô, mong sau này



chú ý nhiều hơn một chút,

không

phải lần nào



cũng gặp may như vậy đâu.”

Mạc Tôn nói xong, giả bộ

không

nhìn thấy gương mặt dần trắng bệch của Y La, xoay người

đi

ra khỏi quán cà phê.

Mạc Tôn bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, trừ việc bỗng nhớ đến lời tâm sự của lão Lang, cũng bởi vì trong nháy mắt kia,

anh

đã nhìn thấy nỗi hoảng sợ trong mắt Y La.

Lúc đầu, Mạc Tôn chỉ đơn thuần cảm thấy, nếu



nàng này có năng lực tháo gỡ bom thì phải đưa



ấy đến những nơi thích hợp để khai thác tài năng ấy. Huống chi, với tốc độ hủy bom của Y La là người nhanh nhất mà cho đến thời điểm này Mạc Tôn mới gặp được. Hơn nữa, từ camera giám sát của trung tâm thương mại, có thể nhận ra, chẳng những



nàng này có năng lực tháo gỡ bom mà

trên

người



nàng hình như còn có công cụ có thể phát hiện bom, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mới có thể phát hiện vị trí tất cả các quả bom.

Chỉ với hai điểm này, Y La đã là nhân tài mà quốc gia hiện tại

đang

tìm kiếm. Nhưng mà … lá gan của



nàng này quá nhỏ, có một số việc

không

phải ai cũng thích hợp

đi

làm. Thôi vậy, tha cho



nàng một lần.

Mạc Tôn vừa uống cà phê, từ từ bước qua đường

đi

về hướng cục cảnh sát.

Y La nhìn Mạc Tôn

đi

càng lúc càng xa, nghi hoặc hỏi Tiểu Tám trong đầu “anh

ta còn nghi ngờ tôi hay

không

nhỉ?”

“anh

ta

không

nghi ngờ

cô.” Nãy giỡ giả bộ chết máy, rốt cuộc Tiểu Tám cũng trả lời.

“Thật

không?” Y La vui vẻ.

“Bởi vì

anh

ta đã xác

định chính là

cô.” Tiểu Tám trả lời.

“Cái gì???”

“cô

không

hiểu lời ám chỉ trong câu nói cuối cùng của

anh

ta sao?” Tiểu Tám khinh bỉ nói.

“Ám chỉ cái gì?”

“anh

ta ám chỉ với

cô,

không

muốn cho người ta biết thì hãy cẩn thận một chút.”

“Có … có sao?” Y La hồ nghi, sao



đâu có nghe thấy

anh

ta nói thế đâu.

“Tôi

không

nên có

yêu

cầu quá cao đối với một nhân loại có phần não bộ chưa được khai phá hoàn toàn.” Giọng nói máy móc của Tiểu Tám như thở dài

không

nén được.

“Ai da, kệ

đi, dù sao

anh

ta cũng

không

có bằng chứng, cho dù

anh

ta có nghi ngờ cũng đâu có cách nào xác

định đâu.” Y La suy nghĩ cẩn thận “Trừ phi

anh

ta có thể bắt quả tang, nếu

không

tôi sẽ kiên quyết

không

thừa nhận.”

Khi người ta nghi ngờ



thì vẻ mặt



đầy vẻ chột dạ, giờ người ta đã xác

định chính là

cô, ngược lại



còn cãi chày cãi

cối.

trên

thế giới sao lại có một nhân loại ngu ngốc như thế này, biết thế trước khi kí kết hiệp ước, cậu ta đã

đi

trắc nghiệm IQ của



gái này.

không

hiểu sao, Tiểu Tám bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hối hận.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tám: Có phải lúc nãy



lại lập flag

không?


Y La: Có hả?

Con cua (tác giả): Chương này, trong lòng đội trưởng Mạc đã có chuyển biến. Sửa chữa nhiều lần, ngòi bút của con cua đã miêu tả rõ ràng chưa nhỉ. Còn nghề nghiệp của lão Mạc trước khi làm cảnh sát, chắc là mọi người cũng có thể đoán được rồi ha.

Lập flag: Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn

nói

trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói

trước bước

không

qua." (nguồn: internet)