Chương 12-2: Kết án 2

Mà bên kia, Tiểu Tám nhìn kí chủ nhà mình bỗng nhiên nổi hứng xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng thì rất ngạc nhiên “không

phải là



muốn nhanh chóng rời khỏi đây sao? Sao lại có tâm trạng đứng đây xếp hàng bốc thăm trúng thưởng chứ.”

“Vì bây giờ có ít người mà.” Lúc nãy, thừa dịp người thanh niên kia rời

đi, Y La đã nhanh chóng gỡ quả bom thứ sáu.



cũng

định nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, nhưng khi

đi

ngang qua khu vực bốc thăm trúng thưởng, Y La phát hiện số người xếp hàng khá ít ỏi nên



không

thể khống chế chính mình mà chạy đến xếp hàng “Dù sao thì bom cũng bị tháo gỡ hết rồi, đâu có lo nó phát nổ,

đi

chậm một lúc nữa cũng

không

sao. Tôi vừa mới cứu sống một ngàn người đó,

không

chừng chút nữa ông bà phù hộ, cho tôi trúng giải nhất luôn thì sao, hì hì …”

“Ý nghĩ của



hoàn toàn

không

có căn cứ khoa học, rút thăm trúng thưởng là một môn học về xác suất. Từ số lượng người hôm nay đến đây mà tính thì cơ hội trúng thưởng của



là 0.001%.”

Y La trả lời “0.0001% thì sao nào, ngay cả cậu mà tôi còn gặp được, xác suất nhỏ thì tính là cái gì?”

“cô

nói cũng có lý.” Tiểu Tám suy tư một lát rồi cảm thấy logic này cũng

không

phải là

không

có lý.

Một người một hệ thống bốc xong lá phiếu, sau đó … cái gì cũng chẳng trúng. Hiển nhiên vẫn là môn học xác suất của Tiểu Tám chính xác hơn, Y La hơi thất vọng, xách túi mua hàng

đi

ra bên ngoài.

“cô

tính báo cảnh sát như thế nào?” Tiểu Tám hỏi.

Tuy rằng bom đã được dỡ bỏ nhưng dù sao để lại trung tâm thương mại vẫn rất nguy hiểm, nên tốt nhất vẫn nên báo cảnh sát đến giải quyết triệt để

đi

thôi.

“Chắc chắn là tôi

không

thể tự

đi

báo cảnh sát được rồi, ở trung tâm thương mại có nhiều người như vậy nhưng sao chỉ có mình tôi phát hiện ra bom? Cái này phải giải thích làm sao được?” Y La nói.

“Vậy



định làm sao bây giờ?”

Lúc này Y La đã bước ra

cổng chính của trung tâm thương mại, ánh mắt



dừng lại phía người bảo vệ trung tâm thương mại đứng cách đó

không

xa, sau đó một ý nghĩ lóe lên.



bước nhanh chạy đến, vẻ mặt lo lắng “anh

bảo vệ, lúc nãy tôi nhìn thấy một



gái lén bỏ một túi gì đó cạnh bồn hoa cửa tiệm nữ trang SG ở lầu một á.”

“cô

chắc chứ?” Bảo vệ lập tức nghiêm túc hỏi.

“Đúng mà, đó là một cái túi lớn màu đen, tôi nhìn mà thấy sợ hãi nên chạy vội ra đây báo cho

anh.” Y La làm như thật nói “anh

bảo vệ,

anh

nghĩ trong túi đó có cái gì, ở đây có nhiều người như vậy,

không

xảy ra chuyện gì chứ.”

Vì dịp kỷ niệm một năm này mà từ tuần trước, đội bảo vệ đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trung tâm thương mại. Nhận được tin này, dù là thật hay giả, bảo vệ đều phải

đi

kiểm tra một chút.

Đồng chí bảo vệ lập tức trấn an Y La “cô

gái,



đừng lo lắng, tôi

đi

kiểm tra liền đây.”

“Vâng, vâng, được ạ.”

Y La nhìn đồng chí bảo vệ vội vàng rời

đi, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, ngay sau đó, yên tâm ra khỏi trung tâm thương mại.

Bên nay, Y La yên tâm rời

đi, bên kia lão Tâm

đang

quan sát màn hình camera, bỗng thấy bảo vệ trung tâm thương mại

đi

đến thẳng chỗ lắp đặt quả bom, lập tức kinh hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cậu ta lập tức nói vào tai nghe “Trương Văn Khánh, chú ý, chú ý, vị trí số 3 có bảo vệ

đi

tới, cậu mau ngăn

anh

ta lại.”

Trương Văn Khánh chính là đồng chí cảnh sát duy nhất trong trung tâm thương mại, nghe được tin lập tức chạy như bay đến vị trí số 3, trong nháy mắt khi bảo vệ sắp phát hiện ra quả bom, khó khăn lắm mới bay người đè lại, sau đó rút giấy chứng nhận cảnh sát ra cho bảo vệ nhìn.

“Phù …” Lão Tam thở dài một cái “Lão đại, bảo vệ trung tâm thương mại phát hiện bom, chắc chúng ta

không

thể giấu được bao lâu nữa.”

“Biết rồi.” Mạc Tôn nói xong rồi nhét tai nghe vào

cổ áo, sau đó bước vào HOT COFFEE.

Quán cà phê có rất nhiều người, bởi vì đây

không

phải là một nơi xa hoa yên tĩnh nên bên trong có chút ồn ào. Ánh mắt Mạc Tôn đảo một vòng quanh quán cà phê, sau đó rất nhanh

định vị người phụ nữ ngồi ở trong góc. Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, tỏa ra khí chất ưu nhã,



ta

đang

cúi đầu giống như

đang

xử lý công việc.

anh

cười cười, lập tức

đi

qua rồi ngồi xuống vị trí đối diện người phụ nữ.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Tôn, lãnh đạm nhắc nhở “Có vị trí trống ở bàn bên cạnh.”

“Nhưng tôi muốn ngồi ở đây thì sao.” Mạc Tôn còn nhìn



ta, chớp chớp mắt, hơi ngả ngớn.

Người phụ nữ tức giận mà cười “anh

biết

không? Người giống như

anh, tôi đã đuổi bảy tám người rồi.”

“Có một giờ mà nhiều người như vậy sao!” Mạc Tôn kinh ngạc nói.

Nghe Mạc Tôn nói, nét mặt người phụ nữ biến đổi, hai mắt chớp chớp.

“cô

tò mò sao tôi lại biết



ngồi đây bao lâu rồi phải

không?” Dường như Mạc Tôn hiểu được người phụ nữ suy nghĩ gì.

“Tôi

không

hiểu

anh

nói gì?” Người phụ nữ bình tĩnh lại trả lời.

“cô

biết

không? Khí chất của



hoàn toàn

không

phù hợp với quán cà phê này.” Mạc Tôn cười nói “Đây là một quán cà phê bình dân, một ly cà phê có 30 đồng thôi, hàng ngon giá rẻ, lại còn ở lầu một trung tâm thương mại, lưu lượng khách rất lớn, xung quanh hỗn độn, ồn ào.”

“Vậy thì sao?” Người phụ nữ hỏi.

“Túi xách của



rất đẹp, kiểu dáng mới nhất của GX phải

không, ở trong nước còn chưa bán nên chắc chắn là



mới từ Mỹ về.” Mạc Tôn nhìn túi xách bên cạnh người phụ nữ.

“không

thể ngờ một người đàn ông như

anh

mà lại hiểu về túi xách của phụ nữ như vậy.”

“Vừa khéo, cách đây hai ngày, đội viên của đội cảnh sát chúng tôi nói bạn gái của cậu ta rất thích, nên hỏi đồng nghiệp có bạn bè nào bên Mỹ

không

nhờ mua về giùm một cái.” Ánh mắt Mạc Tôn nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện.

Khi Mạc Tôn nói đến ‘đội cảnh sát”, quả nhiên nét mặt người phụ nữ có sự biến đổi nhỏ “Thì ra

anh

là cảnh sát a, biện pháp tiếp cận người dân của cảnh sát các

anh

thật đặc biệt.”

“cô

vẫn

không

chịu thừa nhận?”

“Tôi

không

biết

anh

đang

nói gì? Xin lỗi, tôi còn có việc.” Người phụ nữ nói xong đứng lên

định rời

đi.

“không

được nhúc nhích!” Chụp lấy tay

đang

cầm di động đối phương, dưới ánh mắt chăm chú của người phụ nữ, lấy điện thoại di động của



ta, máy tính cùng đồ vật giống điều khiển từ xa từ từ để trước mặt mình.

Sắc mặt của người phụ nữ cuối cùng cũng thay đổi.

Mạc Tôn nhìn cái nút

trên

vật thể màu đen, ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó bỏ vào trong túi của mình.

“Tại sao

anh

phát hiện được tôi?” Người phụ nữ dường như cũng nhận ra mình

không

chạy thoát được, vì thế bất chấp tất cả dứt khoát hỏi.

“cô

không

giả ngu nữa hả?” Mạc Tôn cười nói “cô

quá bắt mắt, khí chất của



hoàn toàn

không

phù hợp với

không

gian của quán cà phê.”

“Chỉ vậy thôi?” Hiển nhiên là người phụ nữ

không

tin được.

“Phí Nam Thanh có một người tình rất thần bí, nghe nói vẫn ở nước Mỹ giúp Phí Nam Thanh xử lý việc làm ăn, mà



mới từ nước Mỹ trở về.” Mạc Tôn lại nhìn thoáng qua túi xách bên cạnh người phụ nữ “cô

đặt sáu quả bom ở trung tâm thương mại, tôi đã phân tích vị trí. Quán cà phê này là nơi trong trung tâm thương mại cách bom xa nhất, tôi nghĩ



cũng

không

đặt mình trong phạm vi ảnh hưởng khi quả bom phát nổ. Cuối cùng, khi tôi vào quán, trong quán chỉ có năm người dùng máy tính, những người khác đều

đang

làm việc, mà



thì lại

đang

quan sát.”

“Sao

anh

xác

định được tôi có mặt ở trung tâm thương mại?”

“Còn nhớ khi báo cảnh sát,



đã nói gì

không?”

Người phụ nữ nhớ lại, nhưng rõ ràng là



ta

không

phát hiện mình đã để lộ sơ hở ở đâu.

“cô

phát hiện chúng tôi phái nhiều hơn hai người vào trung tâm thương mại,



đã nói một câu.



nói, chỉ cho một cảnh sát

đi

vào.” Khi Mạc Tôn nói hai chữ ‘đi

vào’,

anh

còn

cố ý nhấn mạnh “Là



nói cho tôi biết,



đang

có mặt ở trung tâm thương mại.

“Chỉ vì một câu nói này thôi sao.” Người phụ nữ

không

thể tin nhìn Mạc Tôn.

Mạc Tôn cười khẽ một tiếng, giơ tay chụp còng tay vào hai tay người phụ nữ, dẫn đến những người có mặt ở đây ồ lên xôn xao.

Dưới ánh mắt bình tĩnh của người phụ nữ, Mạc Tôn thong thả ung dung giúp người phụ nữ bỏ laptop và di động vào túi xách, sau đó tự mình cầm túi xách, hỏi “cô

tên gì?”

“Tiêu Lan Lan.” Người phụ nữ trả lời.

“Tiêu nữ sĩ,

đi

thôi, đến cục rồi chúng ta từ từ tâm sự, có lẽ chúng tôi cũng có thể sắp xếp cho



gặp mặt tình nhân của



một lần.”

“Tôi cứ nghĩ rằng lần này nhất

định có thể thành công.” Tiêu Lan Lan đứng lên cười khổ một tiếng “Chẳng lẽ ‘lưới trời l*иg lộng tuy thưa nhưng khó lọt’ là có thật sao?”

Mạc Tôn cười lạnh một tiếng,

không

trả lời, chỉ lấy tai nghe lên nói với lão Tam “Có thể dọp dẹp rồi.”