Chương 37

Những lời nói này có lẽ là một sự kí©h thí©ɧ lớn đối với bà Tống, bà ta chắc chắn không thể ngờ được Tống Dương lại yêu vợ và sợ mẹ vợ như vậy, đây không phải là moi tim bà ta sao? Bà ta nuôi con trai hơn hai mươi năm, lại bị một người phụ nữ khác cướp đoạt chỉ trong một đêm, hiện giờ còn đồng ý với tất cả mọi điều kiện của mẹ vợ, người không có quan hệ máu mủ gì cả. Bà ta là mẹ ruột nhưng chưa từng yêu cầu đòi hỏi quá đáng, hai mẹ con nhà kia dựa vào cái gì mà được con trai bà đối xử như vậy?

Bà Tống thật sự rất tức giận, bà ta chỉ vào Hứa Khả Hân nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô…Hứa Khả Hân, cô giỏi lắm, tôi vốn tưởng rằng cô là người ngoan ngoãn nghe lời, hóa ra tất cả đều là giả. Con trai tôi là người đáng thương nhất, lấy phải một cô vợ lười biếng, kiếm không được nhiều tiền, còn không biết làm việc nhà, chỉ biết yên tâm thoải mái ăn cơm do con trai tôi nấu, đúng là làm bậy mà. Lúc đầu tôi đã nói với Tống Dương không nên cưới cô, bây giờ thì hay rồi, rước một bà cố nội về nhà. Ôi trời ơi, tức chết tôi rồi, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cô về cách nuôi dạy con cái, làm thế nào mà bọn họ có thể nuôi dạy được một đứa con ngỗ ngược, ăn ngon lười làm, không tôn trọng người lớn như vậy.”

Bà Tống rất tức giận, bà thông gia có biết cách dạy con không cơ chứ? Sao có thể dạy con thành một người lười biếng như vậy? Dạy con không tốt thì cũng thôi đi, tại sao còn gieo họa cho Tống Dương nhà bà ta? Con trai bà ta là một người đàn ông tốt, ngoại hình đẹp trai khôi ngô, kiếm được nhiều tiền, lại còn rất hiếu thuận, làm gì có ai không khen bà ta có một đứa con trai ngoan.

Bà Tống rất căm ghét việc này, bà ta ước gì có thể bảo Tống Dương ly hôn ngay với cô, sau đó tái hôn với một người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời hợp ý của bà ta.

Bà Tống nói không lựa lời, đốt lửa cháy tới người của bố mẹ Hứa Khả Hân. Hứa Khả Hân vốn đang nghe tai trái ra tai phải đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp trở nên âm trầm, trong ánh mắt lóe lên tia tức giận.

Người phụ nữ này nói cô như thế nào cũng được, nhưng không được phép nói bố mẹ cô!

Hứa Khả Hân còn chưa kịp xông lên, thì một giọng nam trầm thấp tức giận vang lên cách đó không xa: "Mẹ, mẹ nói nhăng nói cuội cái gì đấy!"

Tống Dương đang đứng trước cửa phòng ngủ trên người là bộ quần áo ngủ ở nhà, chân mày anh ta nhíu chặt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, xem ra tam quan của Tống Dương đã bị những lời nói đặc sắc lúc nãy của bà Tống làm cho vỡ nát rồi.