Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Friendzone

Chương 7: Họ nghĩ tôi yêu bà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cái lạnh của mùa đông luôn làm người ta ấn tượng, dù tiêu cực hay tích cực đi chăng nữa thì đây cũng là một mùa đông có nhiều kỉ niệm đặc biệt với Hiền. Lá vẫn xào xạc vì những cơn gió hoan dại, lắm cơn mưa rì rào và dòng người tấp nập vẫn diễn ra. Sân trường hoang vắng, một màu trời tối tăm khép lại nhường cho màu sáng tươi của ngày mới. Cái lạnh vẫn đó, nhiệt độ thấp đến nỗi lũ học sinh mệt nhoài chỉ muốn nằm trong chăn không muốn đến trường. Sau vụ tối hôm qua, Hiền đã tức tốc gọi grap lên trường, chứ không thì ba mẹ nó lại ghẹo nhờ Vũ chở nó cùng nên. Sáng sớm, vẫn còn rất ít học sinh tới đây, Hiền thích vậy, nói đáng ra là nó không thích người khác nhìn mình quá lâu, hoặc không muốn ai biết cái áo khoác rẻ tiền nó mua tại chợ chăng? Con này tính sĩ diện rất cao, chỉ có điều dạo này hình như nó cũng quên hẳn cái tôi trong đầu mà chỉ nghĩ tới Vũ. Bỗng đâu hôm nay vào lớp sau Hiền là nhỏ Linh với thằng Phong, dù hai đứa này chưa phải là người yêu nhau nhưng mà từ vụ hôm bữa chắc kè kè nhau tới giờ rồi. Thấy bọn nó đến sớm vậy Hiền cũng có hơi thắc mắc, hỏi: "Sao nay hai người tới sớm thế??", hai đứa nó chỉ cười, dường như nhìn nhau mà cười chứ quên luôn câu Hiền hỏi, nhỏ Linh nói qua chủ đề khác: "Bà tối hôm qua cũng chất chơi ghê ta:))", Hiền do tối qua vui quá, nên nó đi ngủ sớm, không vào facebook nên cũng chẳng biết bọn này nói cái gì, mặt lộ rõ dấu chấm hỏi. Biết con Hiền nó không hiểu, thằng Phong thở dài bảo: "Mời người ta về nhà ra mắt bố mẹ luôn cơ mà!", tới khúc này chắc nó hiểu rồi, giật mình sửng sốt mở to mắt nhìn hai đứa kia đang cười khúc khích. Đập bàn, rồi quát: "Sao...Sao bọn mày biết??", Hiền nói vậy thôi cũng đủ làm thằng Phong với nhỏ Linh cười phá lên, Linh trêu: "Dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu giếm hả chị gái", nó không nghĩ chuyện như này hai đứa kia lại biết được, liền cố gắng giải thích sao cho hợp tình hợp lý nhất, cơ mà..hình như chuyện này còn lan rộng hơn cả Hiền nghĩ rồi...

Một lúc sau khi trễ hơn chút thì Vũ tới, cơ mà mới vào cổng trường thôi thì Hiền đã đứng đợi rồi, Hiền bảo: "hay tui với ông đi mua đồ ăn sáng đe, bọn trên lớp hôm nay bị gì ấy!", Vũ cũng chẳng nghi ngờ gì, liền đồng ý rồi đi với Hiền, cơ mà chuyện này là Hiền đang né tránh một quả bom sắp nổ chứ không phải muốn mời Vũ gì đâu. Hai bọn nó ra trước cổng có vài cô bán bánh mì và phở, Hiền biết quán này ngon cực, từ khi vào cấp 3 nó chỉ thấy mỗi chỗ này ngon, lâu lâu mua ăn cùng thằng Phong, nay có Vũ nên nó cũng chẳng bắt ép gì, hỏi ý kiến của Vũ rồi cuối cùng cũng cắn rứt lươn tâm vào quán phở kia, cơ mà dạo này nó ăn phở nhiều quá rồi nên ngán ngẫm, khựng lại vài giây. Thấy Hiền không bước Vũ quay lại hỏi: "Sao á? Không thích ăn phở hả?", để bẻ lái tình hình hiện tại một cách lịch sự nhất, Hiền nói: "Ui, bánh mì bên kia trông đông học sinh phết, hay là qua mua đi!", Vũ là người không có kiên nhẫn nhiều, đối với tên này ăn gì ăn lẹ, học gì học cho nhanh, cơ mà phải chất lượng thì Vũ mới ok, chứ quán bánh mì đó đông vậy mà cũng chẳng có an toàn vệ sinh thì Vũ khó lòng mà chấp nhận được. Thế nhưng nhìn gương mặt nũng nịu của Hiền thôi Vũ cũng đã mềm lòng rồi, tạm chấp nhận rồi qua đó đứng đợi.

Xếp hàng khá đông, Hiền đứng sau Vũ, cơ mà tên này quay lại thấy thanh niên Tuấn bị ướt áo lần trước cũng hơi khó chịu, bảo Hiền lên phía trên đứng cho dễ mua hơn. Tới lượt bọn nó mua, Hiền mua hai ổ bánh mì chả, Vũ thì xưa giờ thích ăn trứng cơ mà thấy Hiền chọn vậy cũng đồng ý, hai đứa qua ghế đá ngồi ăn. Tuy ít khi ăn bánh mì chả, nhưng mà với Vũ lần này rất ngon, tuy đã mất Linh nhưng mà sao bên Hiền, Vũ lại cảm thấy thanh thản đến lạ. Chỉ là những câu đùa, chỉ là đang thưởng thức ổ bánh mì nhưng họ trông rất hạnh phúc, hạnh phúc khi đã tìm đúng người, đúng thời điểm vậy.

Sau tiếng trống trường thì hai đứa cùng lên lớp, có lẽ đứa nào đứa nấy trong lớp đều cười thầm Vũ và Hiền, Vũ thì không biết nhưng chắc Hiền nó hiểu có chuyện gì rồii. Giờ giải lao cũng có vài gái lớp chuyên Vũ học đến tìm Hiền, trông họ có vẻ rất đau khổ nhưng Hiền cũng chẳng biết nên làm gì, nói sao cho hợp hoàn cảnh éo le này, Vũ thấy bạn ở lớp bên kia cũng thắc mắc ra hỏi: "Mấy you gặp Hiền có chuyện gì vậy??", bọn con gái bên lớp đó chỉ cười khinh, rồi một đứa lên tiếng: "Ủaa, you với con stupid tên Hiền này love nhau mà, thành boy friend với girl friend màa, có chuyện gì là có chuyện gì vậy ta??", Vũ nghe thôi cũng hiểu có chuyện gì rồi, cơ mà tên này không để ý đến chuyện yêu đương giữa mình và Hiền, Vũ đang khó chịu với câu nói của gái lúc nãy, dù có giỏi đến đâu cũng đừng xúc phạm danh dự của người ta như vậy, Hiền hiểu bọn họ nói gì, cơ mà cũng lặng thinh, vì nó và Vũ cũng chẳng là gì của nhau cả. Đang chuẩn bị quay vào lớp thì Hiền bị Vũ cầm tay lại, nói to: "Ừ đó, tui với Hiền yêu nhau, nên đừng có xúc phạm danh dự của Hiền! Nếu cứ khinh thường người khác, thì không xứng đáng để người khác yêu thương đâu!", Hiền có hơi ngạc nhiên với câu nói của người con trai kia, vài đứa trong lớp cũng trầm trồ, xì xào bàn tán, mấy gái bị Vũ chửi cũng quê đến nỗi làm như chưa nghe gì bỏ về lớp, chỉ còn lại hai nhân vật chính trầm tư đến lạ.

Tới giờ vào lớp là tiết mĩ thuật, Hiền nó đang vẽ thì chợt hỏi câu làm Vũ đơ lại vài giây: "Ông thích tui không??", Vũ lặng thinh, rồi bảo: "Họ nghĩ tui thích bà..." rồi chẳng nói gì thêm nữa. Hiền không hiểu câu nói đó của Vũ, nhưng cũng tập trung vào bài vẽ của mình, bỗng....
« Chương TrướcChương Tiếp »