Chương 17: Học sinh mới
Ngày đông lạnh lẽo buốt giá đã quay trở lại, lá khô héo rụng kèm với đó là những cơn mưa rì rào lắm lúc là những cơn gió lạnh, ôi mùa đông! Cái mùa lạnh lẽo mà những đứa yêu nhau thường ôm ấp rồi abcxyz khiến bọn FA phải ghen tị đến lạ lùng, là cái mùa mà hễ mỗi khi đi ra đường sẽ được ăn cơm chó no vcl...ấy vậy mà ông trời thật bất công ;-;, Hiền nó cũng chững chạc, được gái phết, thế méo nào lại không có một chàng nào thích nó, ngược lại còn bỏ nó đi, hazz quả thật người 2 hộp sữa, người không hộp nào:(((. Giờ là tiết đầu, Hiền quay qua nhìn tên Vũ, tên này buổi sáng chở nó đi học để chuột lỗi, bọn nó còn tấp vào vỉa hè để mua hai ô bánh mì chả ăn cùng nhau, ôi cái thời học sinh, chẳng cần yêu đương chính thức gì mà ở bên nhau là coi như có tình cảm luôn rồi...Bỗng đâu cô chủ nhiệm lớp nó vào, bên cạnh cô là một cậu trai thân hình cao ráo nhưng Hiền nhìn cũng nhận ra là ai rồi, mắt chữ a miệng chữ o nhìn về người đang đứng trên bục giảng kia, Vũ thấy vậy mặt có hơi cau mày, cô chủ nhiệm vẫn như bao lần, ôn tồn nói: "Các em! Cô xin thông báo một việc, đây là học sinh mới ở lớp ta, em ấy từ lớp 10B1 chuyển vào, các em hãy làm quen với nhau nhé!", bọn lớp Hiền nháo nhào hết lên, xì xào thắc mắc sao dạo gần đây lại có trai đẹp chuyển vào lớp này kinh vậy, hóa ra cũng là có mục đích cả. Cậu con trai đứng trước bục giảng, giọng lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp, nói: "Tôi tên Đức!", nói xong câu đó cũng tự bước tới chỗ trống bàn thằng Phong dưới bàn Hiền ngồi, mặt ai nấy đều hướng về cậu ta, ngay cả giáo viên cũng thốt lên ba chữ: "Tĩnh vậy em??", tất cả mọi sự chú ý đều hướng về Phúc, ngay cả Hiền cũng phải quay ra sau khiến Vũ khó chịu đến lạ nhưng rồi mọi thứ đều bình thường trở lại, bọn nó tiếp tục các tiết học nhàm chán.
Tiết cuối là của ông thầy văn, ông thầy mà con Hiền ghét cay ghét đắng, hazz quả thật ghét của nào trời cho của đấy mà! Đôi khi bọn nó cũng phải đối diện với sự thật rằng giáo viên mình ghét sẽ trở thành giáo viên dạy mình 3 năm liên tiếp, cứ ghim ổng mãi rồi bài học chẳng vào đâu thì trách bản thân chứ trách ai giờ... Tới khi gần ra về, ông thầy này vội gọi Hiền trả lời, ổng bảo: "Theo em, tại sao chàng trai trong tác phẩm "Lời tiễn dặn" lại chỉ mãi yêu đắm đuối cô gái kia mặc dù cô đã đi lấy chồng?", trời trời, toàn hỏi những câu như vậy thì đứa như nó biết tra lời thế nào đây?? Lũ bạn nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hiền, nào là Vũ, Đức, Phong, Linh đang cố gắng đưa ra tín hiệu cho nó, nhưng có lẽ giờ đây hiền chẳng quan tâm, từ từ thả lỏng hít thở sâu, dựa vào cảm xúc của nó trong tình yêu và cách nhìn nhận văn bản trong tình huống là nó, bảo: "Thưa thầy, vì cả chàng trai và cô gái đều tin tưởng vào tình yêu của hai người, giữa họ đều có một tình yêu mãnh liệt với nhau, ngay cả khi đã không còn trẻ, đã đi cưới chồng thì chàng trai và cô gái đó vẫn một lòng hướng về nhau!", cả lớp im bặt, ông thầy nãy giờ nhìn Hiền với vẻ mặt nghiêm nghị giãn ra từng giây phút một, câu nói đó chạm đến trái tim của bao người như Phong, Linh hay Vũ, giữa họ đều có suy nghĩ riêng, nhưng đại khái chung chung là tình yêu và lòng chung thủy.
Giờ ra về, nhỏ Linh với thằng Phong đã đi từ bao giờ, hazz bạn có thân bao nhiêu mà có gái cũng bỏ, Hiền nó mệt mỏi chẳng muốn nói, bỗng đâu chiếc xe sym angela 50 của thanh niên Đức chạy tới chỗ Hiền, cậu ta nói: "Nay tui chở bà về được không? Do tui cũng đang tiện đường chỗ nhà bà!", chợt đâu tới nữa là chiếc xe cà tàng của Vũ, tên này bảo: "Về với tui! cậu ta nhìn có vẻ mưu mô lắm", nói rồi hai người đàn ông mắt chạm mắt một cách nãy lửa nhất. Hiền vẫn còn phân vân, một bên là xe máy đi nhanh lại mát, một bên là xe đạp cơ mà là người Hiền thích nữa.. Thế chọn ai đây??, đang rối rắm thì Loan - bạn của nhỏ Linh chạy lại hỏi: "Mấy anh đẹp trai có thấy nhỏ LInh được thằng Phong chở đi hướng nào hem??", hai người này như đã tha hóa thành ác quỷ, quát: "đi đâu kệ bọn nó!!", Loan nghe vậy mà lạnh sống lưng, chảy mồ hôi rồi phắn đi mất. Ơ thế mà chạm mắt nhau nãy giờ, Vũ với Đức mới phát hiện ra Hiền đã bay mất không thấy dấu vết, Hiền hên là nó chọn thời cơ, chuồn mất ra một cái đường gần đó để gọi grap, thế là sau đó được anh đẹp trai chở về không cần mất thời gian cũng chẳng mất lòng ai hehe:)).
Tới tối khi nhà nhà đều sáng rực ánh đèn, những cơn mưa lạnh lẽo đọng lại trên lá cây sắp úa, đôi khi lại vài bài nhạc được cất lên trong những căn phòng ấm áp của bọn học sinh chúng nó. Hiền sau khi làm xong đống bài tập cũng quyết định lên mạng xã hội xem xem có chuyển biến gì mới, vừa vào đã thấy tin "Đăng Phong đang hẹn hò cùng Cẩm Linh", theo đó là hàng ngàn lượt thả sad cùng các bình luận như: "Người đẹp bỏ ta theo chồng" hay "Yêu em nhưng em nào hay biết tình tôi :)", bla bla,...Hiền chuyện này cũng quá bình thường với nó rồi, cũng đoán trước được hai đứa này sẽ quen nhau, cơ mà nó thấy Vũ thả like bài viết của Linh, nó sợ Vũ chỉ buồn mà thôi, bỗng đâu mẹ nó lên nói: "Mày lo liệu đi, chút mẹ dắt qua gặp hàng xóm mới!", hazz chỉ có hàng xóm thôi mà làm gì căng vậy, cơ mà thôi thì qua biết mặt biết mày được lòng nhau đỡ gây phiền toái sau này, chỉ có một vấn đề là....
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương