Chương 17
Thiên Châu chỉ kịp cảm thấy cơ thể mình bị một lực kéo mạnh và rất nhanh về phía trước, rồi có một vòng tay ôm chặt mình, thoáng chốc Thiên Châu đã được Lâm Khánh Phong ôm vào lòng cùng lúc đó là tiếng vỡ chói tai của cửa kính phía đối diện.
Chưa kịp định hình thì đã thấy Lâm Khánh Phong buông cô ra, rồi gồ ga điều khiển xe quay ngược lại hướng 180 độ nhanh như gió mà chạy trong màn đêm, hai xe của Bảo Hưng và Lâm Khánh Nam cũng nghe được tiếng súng vừa rồi, nhận thức được nguy hiểm nên cũng nối đuôi chạy theo Lâm Khánh Phong.
Thiên Châu nhận ra cục diện có phần nguy hiểm, vừa rút súng đã cảm giác được có một vật đang xé gió trong không trung mà lao về phía cô, tuy nhỏ nhưng lực sát thương rất cao, Thiên Châu né vào ghế, lập tức một viên đạn sượt qua đầu cô, chỉ cách khoảng 10mm, Thiên Châu nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy chấm đỏ đang không ngừng di chuyển theo hai người họ xuất phát từ tòa nhà cao tầng phía đối diện, tay súng bắn tỉa có thực lực rất cao, hơn nữa còn là phát nào cũng chí mạng, xem ra là thật sự muốn họ chết.
Nếu đứng ở sân thượng tòa nhà cao tầng kia sẽ có thể quan sát cả trường đua, cho nên Lâm Khánh Phong mới nhanh chóng điều khiển xe chạy ra khỏi trường đua.
Thiên Châu gắn tai nghe vào tai, kết nối với những anh em của Mafia bên ngoài, nội dung ra lệnh rất ngắn gọn: “Khách sạn Kolen, tầng thượng.”
Đầu dây bên kia vâng một tiếng rồi ngắt kết nối, họ là những tinh anh của Mafia, chỉ cần nói ngắn gọn là đủ để dẫn tới một hệ quả nhất định, đây chính là điều mà Thiên châu hài lòng nhất.
Tiếng súng không còn vang lên nữa, chiếc xe của Lâm Khánh Phong cũng không hề lơ là mà giữ nguyên tốc độ.
Trong phòng họp nội bộ cao cấp của Mafia, Lâm Tuấn đang ngồi ở vị trí lão đại nghe thông tin về hoạt động của các tổ chức con, không khí rất nghiêm túc.
Ngồi kế Lâm Tuấn là một người đàn ông mặt bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, phong thái trầm tĩnh, ánh mắt đen sâu và tĩnh tựa hồ nước, ngũ quan cương nghị, tràn đầy vẻ nam tính.
Hắn ta chính là Thiệu Vũ, con nuôi của Lâm Khánh Phong, cũng đồng thời là người điều hành quản lí của tổ chức mafia trên cục diện rộng, năng lực của hắn khiến người khác không thể không kính phục, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã quản lí được quá trình hoạt động của các tổ chức nhỏ rải rác khắp thế giới, khiến tập hợp con đó trở thành một dây chuyền mạnh mẽ và có sự liên kết chặt chẽ với nhau.
Một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, sau khi nghe các nguyên lão thao báo xong thì không đợi Lâm Tuấn nói, ông ta đã lên tiếng: “Tổ chức Death hoành hành ngang dọc ở khu vực Châu Á đã lâu, nếu không nhờ sự áp chế của Thiên Long thì đã sớm không coi ai ra gì, giờ lại tiếp tục giở trò ở địa phận Châu Âu, tình hình quả thật đối với phía chúng ta rất bất lợi, bây giờ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, rất khó đối phó.”
Ông ta là Khởi Mẫn, một trong các nguyên lão của Mafia.
Lâm Tuấn thở dài: “Vừa rồi bọn chúng đã nhiều lần ám sát Khánh Phong, chúng ta quả thật không thể ngồi yên, Thiệu Vũ, con có ý kiến gì về việc này?”
Thiệu Vũ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Lâm Tuấn: “Cha nuôi, theo con thì kẻ thù nhắm vào Khánh Phong chỉ với một suy nghĩ rằng cậu ấy là người dễ đối phó lại là lão đại tương lai của tổ chức nên là mục tiêu chuẩn nhất của bọn chúng.”
Khởi Mẫn cũng tiếp lời: “Đúng vậy, lão đại, thú thật thì thiên chủ còn quá trẻ và chưa hiểu sự đời, nếu bây giờ ngài giao lại tổ chức vào tay cậu ấy sẽ vạn phần nguy hiểm.”
Lâm Tuấn nhíu mày: “Chuyện giao tổ chức vào tay Khánh Phong đã được định từ trước, ta tin tưởng nó sẽ hoàn thành tốt trọng trách này.”
Khởi Mẫn nói: “Lão đại, thứ lỗi tôi nói nhiều, thử hỏi xem thiên chủ đã là được gì cho Mafia? Ngoài mấy chỗ vũ trường hay hộp đêm thì lại quan hệ yêu đương không rõ ràng với mấy cô gái ngoài kia, tôi chẳng thấy cậu ấy quan tâm đến tình hình của tổ chức, chứng minh rằng thiên chủ vốn không mặn mà với địa vị lão đại Mafia này.”
“Không cần nói nhiều, vị trí của Khánh Phong trong Mafia đã được định từ trước, chuyện này tuyệt đối không ai được phép có ý kiến.”- Lâm Tuấn dứt khoát nói, thái độ cực kì kiên định.
Khởi Mẫn không chịu thua, ông ấy dù sao cũng là nguyên lão lớn nhất của Mafia này, trong mắt vốn chẳng để Lâm Khánh Phong vào mắt, làm sao có thể để hắn lên ngôi?
Khởi Mẫn cố chấp nói: “Lão đại, ngài phải biết, Mafia là cơ đồ của Lâm gia, nếu một mai thiên chủ lên kế nhiệm thì liệu cơ nghiệp này có bị cậu ấy hủy hoại hay không? Tôi lấy tư cách là một nguyên lão đứng đầu của hàng nguyên lão Mafia, kiên quyết phản đối chuyện này, lão đại, tôi chẳng qua cũng chỉ là lo lắng cho cơ nghiệp của Lâm gia, lo lắng cho sự suy thịnh của tổ chức mà thôi, tôi…”
“Tôi có khiến cơ nghiệp của Lâm gia suy yếu hay không, điều này phải do thực lực quyết định, Khởi mẫn nguyên lão, tôi nhớ ông không phải thầy bói mà lại đoán được tương lai còn nữa, tôi xin nhấn mạnh một chuyện, với tư cách là đại nguyên lão trong Mafia, ông chỉ có thể phò trợ lão đại xây dựng tổ chức, chứ không được quyền phản đối quyết định của lão đại.”- Giọng nói châm biếm pha một chút gì đó cảnh cáo của Lâm Khánh Phong vang lên.
Nương theo giọng nói, tất cả người trong phòng họp quay về phía cửa, Lâm Khánh Phong uể oải tạo ra vẻ mệt mỏi dựa vào cửa nhìn Khởi Mẫn, theo sau hắn là Lâm Khánh Nam, Thiên Châu, Bảo Hưng và Gia Mỹ.
Lâm Khánh Phong đi vào, tiện tay xách chiếc ghế đến bên cạnh Thiệu Vũ chen vào khoảng cách kế bên hắn ta.
Gia Mỹ và Bảo Hưng đột nhiên muốn bật cười, cái biểu hiện này của thiên chủ giống như đang giành lại cha mình vậy.
Lâm Tuấn nhíu mày, ông biết rõ trước nay Lâm Khánh Phong và Thiệu Vũ không thân thiết, đứa con trai của ông không hiểu sao lại hoàn toàn không thích qua lại với Thiệu Vũ và em trai nó Lâm Khánh Nam. Nhưng đối với Lâm Khánh Nam thì có phần hòa thuận hơn Thiệu Vũ.
“Khánh Phong, chẳng phải con đang ở Hoa Kỳ với Khánh Nam sao? Sao lại trở về đây?” – Lâm Tuấn hỏi.
Lâm Khánh Phong nhàn nhã dựa vào sofa: “Ở Hoa Kì con cũng không thoát khỏi họng súng, chỉ còn nước chạy về đây mới may ra an toàn.”
Thiên Tuấn nhíu mày, nghiêm giọng nói: “Lại có kẻ gây bất lợi cho con sao? Chuyện con đến tổng hành dinh là cơ mật, sao lại có người biết?”
Lâm Khánh Phong ngay lập tức đáp lời, hắn giơ tay ra làm động tác tán đồng lời nói cha mình: “Đúng vậy, hơn nữa những phát súng của tên này không hề đơn giản là hù dọa, cha nghĩ xem, đây là cơ mật thì làm sao lộ ra bên ngoài?”
Khi vừa bị ám sát, Lâm Khánh Phong chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trong Mafia có nội gián, hơn nữa sau khi tìm hiểu hắn càng thêm khẳng định một điều…
“Ý của con là…”- Lâm Tuấn nghi hoặc nhìn Lâm Khánh Phong, còn hắn thì nhìn về phía Thiên Châu đang đứng ở cửa.
Thiên Châu rất nhanh đã hiểu ý Lâm Khánh Phong, cô chậm rãi bước vào: “Trong nội bộ Mafia, chắc chắn có nội gián.”
Câu nói của cô khiến người có mặt xì xào bàn tán, Lâm Tuấn cũng im lặng suy nghĩ lời nói của Thiên Châu, Thiệu Vũ nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn khiến người khác không hiểu suy nghĩ của hắn: “Ý của cô là… tổ chức death cài nội gián vào Mafia?”
Thiên Châu nhìn Thiệu Vũ, khẳng định nói: “Không phải. Đây chắc chắn không phải do tổ chức Death làm.” Dừng một lúc, cô chậm rãi nói tiếp, giải đáp những ánh mắt nghi hoặc kia: “Tuy rằng Death đã nhiều lần tập kích, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra, Death không chỉ muốn gϊếŧ thiên chủ mà còn muốn tiêu diệt tam tôn, nhưng lần này đối tượng chỉ nhắm súng vào thiên chủ, điều này chứng minh, đây tuyệt đối không phải tổ chức này làm.”
Thiên Châu đã nhiều lần tìm hiểu động cơ và đối tượng ra tay của tổ chức Death bí ẩn kia, bọn chúng rõ ràng là muốn gϊếŧ những người được cho là trụ cột của Mafia, để thông qua đó gián tiếp tiêu diệt tổ chức, nhưng lần bị bắn trên trường đua, cô nhận ra được một sự khác biệt lớn, tay súng bắn tỉa kia chỉ tập trung vào xe của Lâm Khánh Phong, còn hai xe còn lại hoàn toàn không hề hấn gì.
~Xoãng~ tiếng vỡ chói tai vang lên, chung trà trong tay Khởi Mẫn rơi xuống đất, sắc mặt ông ta cũng vô cùng kém.
Lâm Khánh Phong nhếch môi: “Khởi Mẫn, xem ra tay chân ông cũng không còn linh hoạt nữa nhỉ? Sao lại xanh mét mặt mũi thế kia, không tốt chút nào.”
Khởi Mẫn nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của Lâm Khánh Phong, nhưng không hổ danh là đại nguyên lão, ông ta lấy lại cân bằng cảm xúc rất nhanh, mỉm cười nhìn Lâm Khánh Phong: “Thiên chủ, người già như chúng tôi bị run tay một chút thì có là sao? Dù lớn tuổi nhưng tôi vẫn cố gắng tận tâm tận lực vì tổ chức thôi, không giống như một số người, tuổi trẻ phơi phới nhưng chí hướng không cao.”
Lâm Khánh Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng, thu lại nụ cười giễu cợt trên mặt, hắn cũng nghe ra được sự công kích cực kì tinh tế trong lời nói của Khởi Mẫn: “Ông yên tâm, bây giờ ông run còn quá sớm, phải đợi tôi tận tay bắt được kẻ làm càn sau lưng, lúc đó… tôi sẽ cho ông cơ hội run thoải mái.”
Lâm Khánh Phong đứng lên, đi về phía cửa, theo sau là tam tôn, cuối cùng rời đi là Lâm Khánh Nam, anh cũng không biết là vì sao đang ở Hoa Kỳ yên giấc đột nhiên bị kéo tới đây, lại phải chứng kiến một màn… đấu miệng quá đặc sắc.