Vừa tốt nghiệp cấp ba, cô đã đi làm thợ hàn tại một nhà máy gần đó, mỗi ngày làm việc hơn 14 tiếng, nhưng thu nhập vẫn ít ỏi đến đáng thương, đã vậy còn phải gửi phần lớn số tiền về cô nhi viện, số còn lại chỉ đủ cho cô sống trong căn phòng lớn bằng lòng bàn tay và cơm nước qua ngày.
Theo lời các công nhân, những người như cô sống còn chẳng bằng hai con chó trong nhà ông chủ.
Tần Việt có một bí mật, Thẩm Kiến Thanh giảng dạy tại trường đại học danh tiếng, từng công bố vô số luận văn, sở hữu những thành quả nghiên cứu khoa học xuất sắc là người tình của cô.
Ngày Tần Việt được thăng chức tổ trưởng, cô mời vài đồng nghiệp ăn bữa cơm.
Địa điểm được chọn là con phố thương mại cạnh trường đại học mà Thẩm Kiến Thanh dạy, ngẩng đầu chính là cổng trường uy nghiêm, các công nhân nhìn mà ghen tị, chua chát nói: "Những người thi được vào đây đều không phải người thường."
"Cũng chẳng phải người cùng đẳng cấp, đúng không, tổ trưởng?" Người bên cạnh đυ.ng vào vai Tần Việt, hỏi cô.
Tần Việt không đáp, lặng lẽ đưa tầm nhìn về phía tấm kính sáng rực trên tầng ba của tòa nhà giảng dạy phía nam, nhấp từng ngụm, từng ngụm bia rẻ tiền.
Ăn xong, vài người công nhân cùng nhau ra về.
Tần Việt dựa vào cột đèn chậm chạp bất động.
Đợi đến khi người phụ nữ phía sau cửa kính cuối cùng cũng bước xuống bục giảng, biến mất khỏi tầm mắt, Tần Việt lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn WeChat: 【Tôi đợi ở cổng phía Nam trường chị, ra đi】
#Sau này, tôi sẽ bước tới và sánh vai bên chị như một người tương xứng#