Chương 2: Say rượu

Home

sắc

sung

Quan Hệ Bất Chính (Edit~H)

🍑Chương 2: Say Rượu🍑

Quan Hệ Bất Chính (Edit~H)

🍑Chương 2: Say Rượu🍑

« Chương Trước

Quản Lý

Chương Tiếp »

Editor: Bearny

Beta: Xoaisockius

Tháng sáu chiến sự báo cáo thắng lợi, tin vui truyền đến, Ân Trọng lại được thăng lên Uy Viễn đại tướng quân. Tướng quân phủ lập công, một nhà Lục Uyển Ninh tính cả thủ hạ của Ân Trọng cùng nhau tụ hợp.

Câu cửa miệng, con gái càng đến 18 thay đổi càng lớn, Lục Uyển Ninh đúng là nụ hoa được bệ phóng của tuổi tác, không chỉ có chiều cao thoán cao lên, dáng người yểu điệu, người cũng trổ mã càng thêm xinh đẹp. Mới cách mấy tháng không thấy, Ân Trọng sắp không thể nhận ra, không khỏi kinh ngạc cảm khái: "Uyển Ninh đã lớn như vậy rồi a."

Thủ hạ tất nhiên là càng chú ý, bọn họ quanh năm chinh chiến khó gặp được tiểu mỹ nhân nên không tiếc lời khen thêm vài câu thậm chí thèm nhỏ dãi mà nhìn Lục Uyển Ninh, hận không thể đem đôi mắt dán ở trên người nàng.

Ân Trọng nhìn tình hình, bỗng nhiên trong lòng không thoải mái, nên ra hiệu bảo cho Ân Nguyệt Phi tiếp đón nàng vào gian trong ngồi.

Ngồi ở trong phòng đều là nội quyến, trừ bỏ thê tử và nữ nhi, còn có hai Hồ Cơ Mỹ diễm. Thị thϊếp lớn tuổi nhất của Ân Trọng Lưu thị ra mặt tiếp đãi, xem như nữ chủ nhân trong tướng quân phủ.

Còn lại đều là gương mặt xa lạ, Lục Uyển Ninh thì đi theo Ân Nguyệt Phi yên tĩnh ăn cơm. Đại đa số đều là nhóm phu nhân nói chuyện với nhau, cho dù họ có lòng muốn tới kết giao, cũng e ngại hai người tuổi còn nhỏ, không thể nói thêm cái gì.

Không khí trên bàn từ bàn luận rôm rả dần chuyển sang bốc hỏa. Cơm ăn được một nửa, Hồ Cơ cũng đã bị Lưu thị cố tình nhằm vào rất nhiều lần, lại có thêm mấy người khác thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở giữa châm ngòi. Hồ Cơ cũng không chịu thua, liền bắt đầu cùng Lưu thị đấu khẩu.

Người sáng suốt đều nhìn ra, đại khái vị Hồ Cơ này là do một vị tướng tìm ra muốn tặng cho Ân Trọng.

Ân Nguyệt Phi vốn dĩ thấy Lưu thị ra mặt chủ trì mọi chuyện trong lòng đã không thoải mái, nên chuyện xào xáo này càng làm nàng bực bội, nàng đột nhiên hướng tới chỗ bọn họ đang tranh chấp, không chút lưu tình nào mắng chửi: "Muốn cãi thì cút ra ngoài mà cãi cho ta!"

Nữ chủ nhân chân chính của tướng quân phủ lên tiếng, cuối cùng mọi người đều thành thật mà im lặng.

Tới lúc yến hội kết thúc, thấy hai ả Hồ Cơ ngo ngoe rục rịch, giữa mày đuôi mắt hai ả đều là vui mừng, Lưu thị rốt cuộc vẫn thiếu kiên nhẫn, tự mình bưng chén trà lại, bước nhanh đi ngang qua một vị Hồ cơ thời khắc gần nhất có ý trượt chân, cái chén trà thẳng tắp hướng về trên mặt người nọ rơi xuống.

Hồ Cơ kia đã sớm có phòng bị, lập tức nghiêng người tránh đi. Chỉ là khổ cho người ngồi ở bên cạnh ả là Lục Uyển Ninh, nàng tránh không kịp, bị bắn toàn bộ nước trà lên người.

Một thị thϊếp không lên được mặt bàn còn cùng hai Hồ cơ đấu đá, bạn tốt lại vô cớ gặp tai ương, Ân Nguyệt Phi nhất thời điên lên, giương giọng mắng Lưu thị sau đó lại gọi người đem hai Hồ cơ kia đuổi ra khỏi phủ.

Nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn đem mấy thị thϊếp này toàn bộ đuổi ra khỏi nhà. Mấy năm nay, ba nữ nhân này không làm được việc gì, chỉ biết ở hậu viện làm loạn. Cha thật vất vả mới về nhà một chuyến, những người này lại rất biết suy tính câu ông ấy đi, nàng đã sớm nhìn không quen mắt đám người này rồi.

Cũng là do Ân Trọng sủng nàng, chưa từng để để nàng chịu ấm ức, mới nuôi nàng thành như vậy, nàng đối với thị thϊếp của cha có thể toàn quyền đánh chửi, nên ba con đàn bà trong hậu viện đều coi nàng là đại địch, âm thầm cắn răng buồn bực.

Trò khôi hài kết thúc, Lục Uyển Ninh đi theo Ân Nguyệt Phi trở về phòng để đổi bộ y phục khác, không khí náo nhiệt đằng trước cũng dần dần tan.

Nhưng không ngờ khi Lục Uyển Ninh mới vừa đi ra tới cửa lớn hậu viện, đã bị một bóng dáng say khướt ôm vào lòng.

"A ——"

Muốn nói trùng hợp cũng quá trùng hợp rồi, người trong phủ tướng quân đều mặc tơ lụa của cửa hiệu độc nhất trong thành, vải dệt đẹp đẽ dễ gây chú ý, sờ lên xúc cảm rất đặc thù. Vì thế Ân Trọng bế Lục Uyển Ninh lên, hắn tự nhiên đem nàng trở thành người trong phủ, lại thêm dáng người thướt tha của nàng, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vải dài màu lửa đỏ diễm lệ, còn không phải là Phùng thị rêu rao kia thì là ai?

Trong lòng hắn còn cười nhạo nàng chờ không kịp, Ân Trọng trực tiếp đem Lục Uyển Ninh khiêng trên vai, hướng về cửa phòng mình mà đi.