Chương 9

Thời gian vội vã trôi đi không dấu vết, nháy mắt đã vụt mất như bóng câu qua cửa sổ. Cây ngô đồng trước tiệm hôm qua còn cành xanh lá biếc xum xuê, quay qua quay lại lá đã tiêu điều rụng xuống, lại xoay người một cái, đã thân cành trơ trọi, nhành khô trụi lũi run tới run lui trong cơn gió rét.

Các khách nữ trong tiệm cắt tóc líu ríu bàn xem cổ áo len Cashmere (*) nên gấp lại hai lớp hay ba lớp; chăn lông vũ, chăn tơ tằm cùng chăn ép hơi, loại nào mới ấm hơn. Trong tiệm mát xa Mình Hạc Xương Mai đối diện, đoàn người chờ được mát xa quẹo ra từ đường cong ngã rẽ, chen chúc ngồi sát thành một hàng áp lên cửa kính, bà dì trung niên đan móc áo len, cô gái trẻ xinh nghịch đùa điện thoại, tất cả mọi người đều có chung một ước mơ tốt đẹp, cầu cho đầu xuân năm sau có thể càng ốm hơn nữa. Đoan Đoan cắn gà lát chiên xù nóng hổi thơm hương, cùng A Lục tưởng tượng đủ chuyện muôn màu muôn vẻ. “Nếu em giảm xuống được mười ký, mùa đông năm nay liền có thể mang giày boot!”

Chú Khoan bị một “nhà đào tạo quản lý” dụ dỗ vô một khóa đào tạo tên là “Bí quyết thành công của người lãnh đạo”. Đối phương nói, tiết thứ nhất là nghe thử, không phải mất tiền. Chú Khoan liền cực kỳ hứng thú đi dự. Sau khi trở về, trong tiệm cắt tóc lại thêm một quy định mới. Cứ cách mấy tiếng, chú Khoan sẽ ở trong tiệm hô to. “Các nhân viên yêu dấu, các cậu có khỏe không?”

Đám A Lục bất kể đang làm gì, đều phải ngửa cổ lên lớn tiếng đáp, “Khỏe, rất khỏe, vô cùng khỏe!”

Dọa không ít khách hàng giật mình.

Nhưng chú Khoan nói: người ta bảo cái này gọi là gắn kết nội bộ công ty, nhân tố giúp mọi người thành công.

Chuột nghe xong cười nhạt. “Diễn trò quỷ gì vậy? Chính là cái tôi chơi còn thừa hồi hai năm trước.”

A Lục nhớ lại, có một thời gian lúc y kiêm chức bán hàng tiêu thụ, áo vest cà-vạt nghiêm chỉnh đến khoa trương, lẩn trốn bảo an như chuột chạy qua đường, chen lấn đùn đẩy trước những tòa nhà chữ to chữ đậm, gặp ai cũng phát cho danh thϊếp. Mấy chữ “Cố vấn tài nguyên nhân lực thâm niên” to rõ lấp lánh ánh vàng in trên tấm card trắng sáng như bông tuyết. Đó là chuyện lúc Chuột kêu người ta gọi mình là Jack. Về sau, ông chủ lớp đào tạo bị bắt, nghe nói tội danh là lừa đảo.

Đẩy một cái lên gáy y, A Lục sợ lời y làm chú Khoan mất hứng. Chuột bất mãn liếc ngang hắn, nhíu mày lại, không nói gì nữa cả.

Hô được hai lần, chú Khoan tự than bản thân già cả, cổ họng không chịu được, để Nghiêm Nghiễm đi đầu. Nghiêm Nghiễm thoái thác không được, cố gắng hô lấy một câu, anh chủ Ngụy cách vách đặc biệt phóng tới hóng chuyện trông thấy, liền cười đến bò lăn bò càng. Thế là Nghiêm Nghiễm làm sao cũng không chịu hô tiếp, lách mình trốn vào phòng trong rồi không thèm xuất hiện. Đám thợ bây đẩy ta, ta đẩy bây, thợ phụ đẩy học việc, đẩy qua đẩy lại cuối cùng đẩy tới người A Lục.

Nhóc ngốc mở miệng nói. “Em không thể, để… Để ai khác đi…”

Quay đầu bốn phía, trong tiệm không có ai vai vế thấp hơn hắn. Cuối cùng, Chú Khoan vỗ tay một cái. “A Lục, chính là cậu. Về sau đến giờ thì phải dẫn dắt mọi người hô lên! Trễ một phút cũng không được! Đây là gắn kết! Thiếu một lần thì trừ tiền công của cậu!”

Hết giờ làm, ngồi trong tiệm mì, A Lục ấp úng kể cho Chuột nghe.

Nói còn chưa xong liền bị Chuột xem thường trắng trợn. “Trái hồng mềm như cậu, không tìm cậu thì tìm ai nữa?”

Hàng mi A Lục rũ xuống, uể oải gắp mì trong tô. “Tôi vào tiệm trễ nhất. Sau này có người mới đến là ổn rồi!”

“Ngây thơ!” Không chút lưu tình ném tới nửa con mắt.

Nhóc ngốc mở miệng muốn phản bác, lại bị Chuột mỉa mai một trận. “Nhìn cái gì? Không phải sao? Cậu vào tiệm trễ nhất? Vậy Hồng Trung thì sao? Thằng đó không phải vào tiệm cùng ngày với cậu sao? Người ta thế nào thì cũng đã được làm mặt cho khách rồi! Cậu thì cả ngày chỉ biết gội đầu, càng gội càng ngốc.”

Đũa không ngừng vung vẫy giữa không trung, nước thịt bò dính trên đầu đũa thỉnh thoảng bắn trúng mặt A Lục. A Lục cầm tô thấp giọng nói. “Đó là vì cậu ta thân với A Tam.”

Y lại quát lớn. “Vậy tại sao cậu không thân với A Tam? Nó làm được, cậu không làm được sao?”

Nhóc ngốc thành thật gật đầu, gương mặt trắng như tuyết sắp chìm xuống nước mì. “Tôi… Tôi không biết nên nói cái gì…”

Không biết nói năng, từ nhỏ đã không biết, có mắng ra sao cũng không sửa được. Thói đời chính là như vậy, làm giỏi không bằng nói hay. Chỉ làm mà không nói, ai biết mình hay mình giỏi? Cơn tức âm ĩ bốc lên, Chu Thiên Hạo hận không thể đập một cái lên đầu A Lục, dìm hắn vào tô luôn. A Lục ngẩng đầu, trong ánh mắt mịt mờ hơi nước ngập tràn khó xử, vẻ mặt khốn khổ nhút nhát.

Chuột rất rõ, hắn thật sự không biết. Từ nhỏ hắn chính là đứa dễ ăn hϊếp nhất, muốn khóc cũng nghẹn ngào đè nén trong cổ họng không dám lớn tiếng.

Tính cách con người có hàng vạn hàng ngàn, như thế gian có vô vàn sự vật. Có người mạnh mẽ, có kẻ yếu mềm. Có người văn hay chữ tốt khẩu chiến xưng vương, có người ít nói kiệm lời một câu như châu báu. Có người hung hãn hiếu chiến lập chí tung hoành thiên hạ nức tiếng rạng danh, cũng có người trời sinh nước chảy bèo trôi việc gì cũng lùi đường nhân nhượng. Sợ tranh, ngại giành, hèn nhát giữ mình, mặc người ganh đua, ta thủ thân là được. “Có người mới vào tiệm không phải vẫn vậy sao? Thêm người, chính là cậu bị thêm một người ăn hϊếp!”

“Đó… Đó cũng không sao.” Thấy sắc mặt Chuột chậm rãi dịu xuống, A Lục nhai mì, giải thích từng chữ. “Dù sao vẫn hơn cái salon tóc bên kia đường. Họ mỗi ngày sớm trưa gì cũng phải xếp hàng tập thể dục, ngay trên vỉa hè ngoài tiệm. Có đôi khi còn vác cờ lớn dạo phố phát tờ rơi.”

Sau khi trung tâm tạo mẫu trước kia đóng cửa, mặt tiền cửa hàng được một salon tóc tiếp nhận. Vẫn là một cửa tiệm đâu đâu cũng lau đến bóng loáng, cùng một đám thợ ai ai cũng có tên tiếng Anh. Phụ trách sáng tạo trong salon lý lịch tốt hơn Andy hồi đó, trong tiệm treo một đống áp phích ngôi sao, nghe nói đều là bạn tốt của gã. Không biết tại sao, buôn bán lúc nào cũng không tốt được. Ông chủ tóc so le thường hay chạy tới hàn huyên với chú Khoan, giọng nói bất âm bất dương quái quái.

Nhóc ngốc cãi không lại người ngoài, cuối cùng sẽ đổi cách tự thuyết phục bản thân. “Hô ở trong tiệm cũng không sao, chỉ một câu thôi. Rảnh rỗi luyện tập cổ họng, tinh thần tốt, sẽ không buồn ngủ. Dù có mất mặt, cũng không phải chạy ra ngoài đường hô to mà mất mặt.”

Chuột ngồi đối diện lẳng lặng nhìn hắn, phất tay gọi bồi bàn. “Anh trai, thêm một phần thịt bò nữa!”

A Lục vội vàng ngăn lại. “Đủ rồi, đủ rồi, tôi ăn không nổi!”

Mắt Chuột lóe sáng nhìn hắn, A Lục cười ha hả nhe răng. “Buổi chiều đã ăn quà vặt!”

“Ngụy Trì?” Anh chủ Ngụy cách vách tiệm cắt tóc đối với Nghiêm Nghiễm không phải ý tốt đơn thuần, hôm nay cho cục kẹo, ngày mai cho ly trà, ngày mốt lại cho chú Khoan thêm điếu thuốc. Nhóc ngốc vốn ngờ nghệch, nhìn ai cũng thành ra người tốt, Chuột lại thấy rõ ràng. Chỉ nhìn ánh mắt kia thôi là biết ngay không ổn… Mỗi lần ngồi trên ghế cắt tóc nhìn A Lục phía sau, Chuột có thể từ trong gương thấy được ánh mắt quen thuộc đó.

A Lục lắc đầu. “Không phải! Là Đoan Đoan!”

Mặt Chuột tối xuống. “À, Đoan Đoan lại rót thuốc lú gì cho cậu?”

“Đừng nói bậy! Là bánh su kem. Ngọt ngọt, rất ngon!” Cô nàng Đoan Đoan bảo rằng, cuộc đời này cái gì cũng phù phiếm hư vô, chỉ có mỗi cái ăn là chân thật. Ăn mọi thứ, nếm từ nam chí bắc, chỉ cần có đồ ăn ngon, sẽ có cô nàng Ngô Đoan dễ mến.

Nhóc ngốc không nhìn ra được vẻ u ám trên mặt Chuột, cực kỳ hứng thú đề nghị. “ Bánh su kem Đoan Đoan cho tôi ăn rất ngon, thật đó! Cô ấy nói với tôi, là mua trong khu mua sắm gần đây! Đi hai chuyến xe điện ngầm là đến, không mắc tiền. Lần sau chúng ta cũng tới mua đi!”

Mặt Chuột trầm như nước, đập tiền lên bàn, kéo tay A Lục đi. “Ăn no rồi cũng đừng nói tào lao! Về nhà!”

“Này… Hướng đó không đúng…”

“……” Chuột đi cực nhanh, nắm chặt tay A Lục, lòng bàn tay nóng hổi. “Tôi cố ý đó! Ăn no phải đi nhiều mới tiêu hóa được!”

Cây ngô đồng bên đường từ tươi tốt đến điêu tàn, sắp vào đông, đường phố dưới màn đêm đèn neon lấp lóe, chiếu vào khuôn mặt nghĩ mãi không thông của A Lục, chiếu ra bóng dáng thon dài thẳng tắp của Chuột, chiếu tới bàn tay hai người nắm lấy nhau.

Cuộc sống đã định hình thì sẽ không thay đổi, từng chút từng chút. Quay đầu nhìn lại, đã nước chảy đá mòn, lại đảo mắt một cái, đã biển xanh hóa ruộng. Bắt đầu từ lúc nào? Từ nhéo mặt đến dắt tay. Màn đêm kia ánh đèn loang lổ, cậu vẫn cười kể ra chuyện cũ, tôi thẳng tắp ngóng vào mắt cậu, thấy được một vũng chân thành, sóng tình nhấp nhô, nhịp tim không dứt.

(*)

Cashmere

là loại

len siêu mềm và cực kì đắt đỏ

được tạo ra từ giống

dê Cashmere. Một sợi len Cashmere đạt chuẩn phải có đường kính ít nhất 18.5mm và chiều dài ít nhất 3.175cm. Sợi len cashmere có nguồn gốc từ lông thân dê Cashmere, đôi khi cả lông bụng dưới và nách.


Cashmere được biết đến với sự

đa dạng



khả năng thích ứng

của nó. Cashmere tự nhiên có ba màu khác nhau: xám, nâu và trắng. Loại len này có thể được xe thành sợi mỏng hay dày, có thể dệt thành vải nhẹ hay nặng tùy theo nhu cầu sử dụng. Cashmere cũng có độ ẩm cao, cho phép bản thân nó có

khả năng điều chỉnh theo độ ẩm

tương đối của môi trường. Điều này khiến Cashmere

thích ứng

rất tốt với mọi loại khí hậu. Ở những vùng rất lạnh, một chiếc áo Cashmere dày, hay chỉ một cái khăn Cashmere mỏng cũng đủ khả năng giữ ấm cơ thể.