Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quan Hệ Bất Chính

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuất viện. Đèn đường sáng lạn, bảng hiệu rực rỡ muôn sắc màu tràn ngập khắp nơi nơi như làm chói mắt người đi đường.

Từng chiếc taxi lướt qua vù vù phía trước, ánh sáng đỏ từ tấm biển “Còn trống” cũng lướt nhanh với tốc độ chóng mặt tạo nên một dải sáng lung linh, dài đến vô tận.

Thành phố này luôn khiến người ta phải kinh ngạc. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, các chuyên gia đã dự báo được tốc độ phát triển như vũ bão của nó vào những năm đầu thiên niên kỷ mới. Không chỉ dừng lại ở đó, cho tới ngày hôm nay, nơi đây vẫn đang dẫn đầu cả nước về tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế. Những cao ốc chọc trời đang trong quá trình xây dựng, tiếng cần cẩu hoạt động o o, những chuyến tàu điện ngầm suốt ngày đêm không nghỉ, con sông Hoàng Phố hiền hòa chảy qua thành phố là ranh giới tự nhiên phân chia đôi bờ Đông – Tây với những nét kiến trúc cổ – kim khác biệt…

Hằng ngày, mỗi người dân ở Thượng Hải đều được chứng kiến những thay đổi của thành phố mình, chính vì vậy, không ai cho rằng thời hoàng kim của thành phố này sắp qua đi, nhưng nó còn kéo dài tới khi nào thì cũng không có ai dự đoán được. Cũng giống như đường đời của mỗi con người, luôn được hoạch định, trù bị theo từng kế hoạch của mỗi cá nhân. Rồi những hoạch định đó được người ta hiện thực hóa cùng năm tháng, nhưng cuối đời mình ra sao? Nào có ai dám nói trước? Sống ở đây hơn một năm, ước mơ “Thành phố sẽ cho bạn cơ hội đổi đời” đã chìm dần vào cuộc sống thường ngày, khuất hẳn trong cái nhõ nhỏ sâu hun hút dẫn vào khu nhà trọ của nhiều người xa quê như Nghiêm Nghiễm.

Dạo này, chú Khoan đang cân nhắc, không biết có nên may mấy bộ đồng phục cho thợ cắt tóc trong tiệm không? Ông dự tính sẽ làm theo kiểu áo sơ mi ngắn tay, sau lưng in logo của cửa tiệm. Nhớ lại lúc đang diễn ra thế vận hội Olympic, mỗi ngày, bọn Nghiêm Nghiễm đều mặc áo phông có in cờ Trung Quốc để thể hiện tinh thần dân tộc, cổ vũ cho đội chủ nhà.

Mấy cô, mấy bà hay tới hiệu cắt tóc thường than phiền rằng chất lượng cuộc sống càng lúc càng xuống cấp. Khắp nơi đều có công trình xây dựng dở dang, bụi đất bay mù mịt, mặt đường thì bị đào lên gồ ghề, vừa làm vừa lấp, tới khi họ đi rồi thì để lại ổ gà, hố tử thần… đủ thứ cả. Giá cả thì ngày một leo thang làm cho các bà nội trợ không biết phải giải bài toán chi tiêu hàng ngày như thế nào cho hợp lý “Nghiêm Nghiễm, em có biết không? Số tiền để mua một bó rau bây giờ vào cái năm trước, khi em mới đến đây có thể mua được hai bó đó.” “Đúng rồi, chưa nói đến giá thịt, giá cá… Ai nha, cái gì cũng tăng cả, chỉ có tiền lương là mãi dậm chân tại chỗ. Ngay như giá cả cắt một cái đầu trong tiệm của cậu đây thôi cũng phải tăng gấp rưỡi chứ chả ít.” “Chứ còn gì nữa, lúc trước, chỉ năm xu thôi là mua được một que kem. Thử hỏi, bây giờ có mang tiền xu ra chợ mà tiêu được nữa không? Người ta cười vào mặt thì có.”

Nghiêm Nghiễm không nhớ rõ tình hình vật giá khi đó. Cậu chỉ nhớ, khi mới bước chân xuống xe lửa, cậu đã bị bầu trời đêm huyền ảo của thành phố này mê hoặc, hoa hết cả mắt. Không trung mênh mông không có sao trời được chiếu rọi bằng những cái đèn pha công suất lớn đủ màu sắc từ nóc các tòa cao ốc tạo thành một dải thiên hà nhân tạo đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Bất cứ nơi nào ở thành phố này người ta đều có thể dễ dàng tìm kiếm được dấu vết tác động của con người, cho dù đứng giữa công viên trung tâm, cây cối ngút ngàn cũng không ngoại lệ. Đôi khi, không biết vì sao Nghiêm Nghiễm cảm thấy có cái gì đó ngột ngạt pha lẫn choáng ngợp, tẻ nhạt, thậm chí là giả tạo ẩn sau mỗi tấc đất, mỗi viên gạch trong thành phố này…

Chiếc taxi của hai người bon bon trên con đường dành riêng cho nó. Dù đã thấy nhiều lần, Nghiêm Nghiễm vẫn bị quanh cảnh mê say ngoài cửa thu hút.

“Lúc nào rảnh đi ngắm hoa đăng với anh đi!” Ngụy Trì nói.

Nghiêm Nghiễm nghe vậy đem tầm mắt thu hồi vào trong xe. Ngụy Trì cũng đang chăm chú quan sát cậu. Mặt hắn nghiêng nghiêng, làn da tái nhợt bị ánh đèn huy hoàng bên ngoài rọi vào càng làm cho nó có vẻ vàng vọt. “Khi còn bé, bố mẹ từng dẫn anh tới Bến Thượng Hải xem hoa đăng.”

Theo tốc độ của chiếc taxi, mọi thứ đều bị bỏ lại ở phía sau, dần dần tạo nên một dải ánh sáng đủ sắc không phân biệt rõ đâu là nhà, đâu là người. Tay phải bóc bóc tấm băng dính dán trên tay trái một cách vô thức, Ngụy Trì ngửa đầu tựa lưng lại phía sau, thấp giọng nhớ lại. “Trước đây, cứ vào dịp mùng một tháng năm hay mùng một tháng mười, chắc chắn sẽ có lễ hội hoa đăng ở Bến Thượng Hải. Khi đó, đi đâu cũng thấy người, toàn người là người, ngẩng đầu lên trên chính là l*иg đèn với rất nhiều màu sắc, kích cỡ, lúc ẩn lúc hiện… Bây giờ, ngẫm lại, l*иg đèn thì đẹp cái gì? Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ vài loại cũ rích đó, vậy mà khi ấy vui vẻ muốn chết, tối về còn không ngủ được. Không biết bây giờ, người ta có thay đổi gì không…Nếu vẫn như trước thì vô vị thật…”

Có thể vẫn như cũ được không? Con đường nhỏ Tiểu Mã Lộ ngày đó giờ đã đổi thành đại lộ sáu làn xe, huống chi là một lễ hội hoa đăng được tổ chức theo mùa ở cái nơi có tốc độ đổi thay tới điên cuồng này?

Khuôn mặt của hắn rất say mê, giọng nói thì đượm vẻ phiền muộn. Màn đêm thật đẹp, trăng cũng thật tròn. Nghiêm Nghiễm không thể không gật đầu “Được, nếu rảnh, tôi sẽ đi với anh…”

“Ừ.” Ngụy Trì cười, hai hàng lông mày giãn ra, con ngươi trong suốt đến tận đáy. Khóe miệng hắn gợi lên một đường cong không có chút hư tình giả ý nào, cũng chẳng phải như lắm kẻ góp vui lấy lệ.

Trong lòng Nghiêm Nghiễm thấp thỏm xôn xao. Nếu như chụp được nụ cười vừa rồi của Ngụy Trì mà làm áp phích quảng cáo treo ngoài đường phố, đảm bảo sẽ khiến các bà, các cô chết mê chết mệt. Thế nhưng, người trong cuộc không hề ý thức được điều đó, hắn nháy mắt mấy cái, lấy khăn giấy lau đến khi sưng đỏ cả đầu mũi “Ai, Nghiêm Nghiễm.”

“Ừ?”

“Em nói xem, có phải chúng ta rất giống đang hẹn hò với nhau không?”

“Két…. ——” một tiếng rít, đèn tín hiệu phía trước đột ngột thay đổi, cũng may là tài xế phản ứng kịp thời, phanh lại đúng lúc. Ánh mắt Nghiêm Nghiễm lạnh lùng. Ngụy Trì thét kinh hãi “Ôi ——” một tiếng, cái đầu nặng nề bổ vào lưng ghế phía trước.

Nghiêm Nghiễm ngồi vững vàng bên cạnh, cậu nhìn ra ngoài, mặt trầm như nước “Có muốn quay lại bệnh viện nhờ bác sĩ tiện thể vá luôn cái miệng anh lại không?”

Hẹn hò với nhau? Giống hay không? Giống? Không giống? Đúng là ăn nói tầm bậy, chỉ là đi ngắm hoa đăng cùng nhau, hẹn với hò cái gì?

………………

Nhà của Ngụy Trì rất gần với phòng trọ của Nghiêm Nghiễm, chung cư của hai người nằm đối diện với nhau, cũng có thể nói là hàng xóm, mở cửa ra là giáp mặt nhau rồi. Nghiêm Nghiễm đứng ở dưới, đưa Sổ khám bệnh và thuốc uống cho Ngụy Trì “Lên phòng rồi uống thuốc rồi đi ngủ ngay. Ngày mai và ngày mốt phải đi tiếp nước hai lần nữa, anh đi một mình đi, đừng quên!”

Ngụy Trì gật đầu. Nghiêm Nghiễm lấy một tờ giấy trong túi quần ra, đưa cho hắn “Đây là những lời dặn dò của bác sĩ, trong đó có ghi rõ việc gì nên làm, việc gì không nên. Còn có liều lượng và thời gian uống thuốc, anh nhìn cho kỹ, đừng có nhầm!”

Tiếp tục gật đầu. Chữ viết trong giấy rất rõ ràng, nội dung được chú thích rất cẩn thận, chi tiết. Nét chữ thanh mảnh, dài và nhỏ “Chữ đẹp lắm!”. Người ta nói quả không sai, người nào thì chữ nấy. Nhìn nét chữ có thể đoán ra nét người.

“Anh… lại nói nhảm đi đâu rồi.” Vẻ nghiêm túc của Nghiêm Nghiễm làm gián đoạn cái nhìn chăm chú của Ngụy Trì.

Ngụy Trì kiên quyết phủ định “Không có. Anh khen thật mà”

Nghiêm Nghiễm nói: “Tôi đi đây.”

Ngụy Trì ngây người, im lặng cầm mấy thứ mà Nghiêm Nghiễm mới giao cho mình.

Bước được mấy bước, nhớ lại cái gì đó, Nghiêm Nghiễm quay đầu nhìn. Ngụy Trì vẫn chưa lên lầu, hắn đang trầm mặc đứng bên cửa sắt, nét mặt phiền muộn, ánh mắt ảm đạm.

“Ba ——” một tiếng, âm thanh công tắc đèn cụp xuống, khoảng không ngăn cách hai người chìm trong bóng tối. Ngụy Trì không nhìn thấy nhưng đứng ở bên này, Nghiêm Nghiễm vẫn có thể thấy dáng người mơ hồ lẳng lặng ở bên kia “Còn đứng đó làm gì? Mau lên phòng uống thuốc.”

“À, được rồi….” Đèn lại sáng, lộ ra vẻ sững sờ của Ngụy Trì, hắn chậm chạp xoay người, chân thấp chân cao được một bước rồi lại quay lại nhìn Nghiêm Nghiễm.

Nghiêm Nghiễm hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

Ngụy Trì không trả lời, dáng người hòa vào vầng sáng mông lung của cái đèn tròn đung đưa phía trên “Anh…”

Giọng nói quá nhỏ, Nghiêm Nghiễm không nghe rõ. Đèn lại chớp tắt. Một lúc sau, trong bóng đen mờ mịt vẫn chưa có tiếng tra ổ khóa hay tiếng cửa sắt bị kéo vang lên. Nghiêm Nghiễm sốt ruột, tiến lên một bước, muốn nhìn người kia cho rõ “Ngụy Trì?”

Thật lâu, thật lâu, Ngụy Trì mới chịu mở miệng, hắn cúi đầu. Hơi thở của hắn như hàm chứa mùi hương hoa quế dịu ngọt, thoang thoảng, thoang thoảng thôi…”Nghiêm Nghiễm.”

“Ừ?”

“Ở lại đây với anh.”

“…”

“Đêm nay.”

Lời khẩn cầu ngắn gọn hình như khiến cho ngọn đèn vàng leo lét sáng thêm một lần nữa, Nghiêm Nghiễm tỉ mỉ nhìn ngắm người đứng trước mặt. Một Ngụy Trì xa lạ. Nghiêm Nghiễm chưa bao giờ nghĩ Ngụy Trì cũng có những lúc yếu đuối, thậm chí làm nũng như đứa trẻ lên ba như lúc này. Ngụy Trì mà Nghiêm Nghiễm quen là một tên “gian thương” rôm rả suốt ngày, không lo không nghĩ, không có băn khoăn hay e ngại gì. Cả người đều toát lên vẻ lưu manh, miệng đầy lời nói dối. Hắn không sợ người ta dòm ngó, không sợ chê bai, coi khinh cả thiên hạ… Ngụy Trì bây giờ, cô đơn, một mình, một bóng, ủ rũ, não nề làm cho người ta chua xót.

“Anh nói gì?”

“Ở lại…”

“…”

“Nghiêm Nghiễm…”

Nghiêm Nghiễm không thể nào quay người bỏ đi, cũng không thể nào mà vô cảm trước khuôn mặt tái nhợt của hắn “Ừ. Được.”

Lời nói thốt ra, Nghiêm Nghiễm không hề chú ý tới nhịp tim như sấm đập của mình, chỉ nghe thấy tiếng Ngụy Trì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Bị sốt nên trong lòng cảm thấy bất an, anh không muốn ngủ một mình tối nay.”

…………

Không ngoài dự đoán, phòng ngủ của Ngụy Trì không khác gì một bãi chiến trường thu nhỏ. Tạp chí các loại trải đầy dưới đất, trên bàn là một đống đồ hộp, bàn phím vi tính thì lẫn lộn khoai tây chiên với dầu mỡ, bên cạnh chiếc đồng hồ ở nóc tủ còn có một ly cà phê đang uống dở. Mấy cái điều khiển trò chơi thì tiện đâu vứt đấy, tán loạn khắp nơi, chả khác gì tiệm internet bên kia là mấy.

Nghiêm Nghiễm rót chén nước cho Ngụy Trì uống thuốc. Ngụy Trì uống, nhưng chưa thấy tác dụng phụ gây buồn ngủ như bác sĩ đã nói phát tác.

“Chuyện anh ngã bệnh, không cần phải nói với bà ngoại anh làm gì. Bà già rồi, hay nghĩ ngợi lẩm cẩm, lại ốm ra đấy thì khổ.”

Nghiêm Nghiễm nằm ở bên cạnh hắn, gật đầu đồng ý.

“Ngại quá, làm cho em bận rộn tới khuya như vậy. Ngày mai anh sẽ nói với chú Khoan một tiếng, để em nghỉ nửa ngày. Em cứ ngủ ở đây tới khi nào khỏe rồi hãy đi làm.”

Nghiêm Nghiễm lắc đầu nói: “Không cần.”

Men theo khe hở của rèm cửa, một tia sáng nhẹ nhàng ùa vào trong phòng, thϊếp đi trên sàn nhà, không gian như ngưng đọng.

Hai mắt của Ngụy Trì vẫn mở to, không chịu nhắm

“Nghiêm Nghiễm.”

“Ừ?”

“Cám ơn em.”

“Ừ?”

“Nếu như không có em, chắc có lẽ giờ này anh còn nằm ở trong tiệm.”

Cái đầu dài của Nghiêm Nghiễm vùi vào trong chăn “Sẽ có người khác lo cho anh thôi.”

Ngụy Trì suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu.

Nghiêm Nghiễm hỏi hắn: “Sao anh lại ở một mình? Ba mẹ anh đâu?”

“Ở Mỹ. Thỉnh thoảng có gọi điện về, hỏi anh có thiếu tiền hay không?” Giọng nói của Ngụy Trì rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn xuống đất thêm vẻ thâm trầm “Lúc anh học tiểu học, họ đã di cư sang bên đó. Họ giao anh cho bà ngoại, lúc họ đi còn nói, khi nào kiếm được nhiều tiền sẽ về đón anh đi cùng. Họ sẽ cho anh đi học, học ở những trường đại học danh giá, tốt hơn nhiều so với mấy trường phải è cổ ra mà thi ở trong nước này.”

“Sướиɠ thật.” Nghiêm Nghiễm thật lòng nghĩ như vậy.

“Ừ, sướиɠ… Lúc đầu còn thường xuyên viết thư, gọi điện thoại. Sau đó, thư không có, điện thoại cũng ít dần. Vài năm sau, họ không về một lần nào. Cũng chỉ mấy năm trước, khi anh học trung học thì bọn họ có về một lần, đó là lần trở về duy nhất của họ, để lo thủ tục ly dị.”

“…” Nghiêm Nghiễm nhỏ giọng “Vậy bây giờ…”

Lời tự thuật của Ngụy Trì vẫn đều đều như nước chảy, từng câu, từng chữ vang lên đều đều “Hai người đều kết hôn cả rồi, đều lấy người Mỹ, cả hai đã có thẻ xanh(*), cũng chả thiếu tiền, không bao giờ quay về nữa. Rất tốt, đối với bọn họ mà nói, như thế rất là tốt, phấn đấu thành công, đạt được mục tiêu của cuộc đời mình. Nhưng anh, đối với anh…với bà ngoại…Sau khi anh tốt nghiệp phổ thông, bọn họ còn vờ vịt hỏi anh có muốn sang bên đó không. Anh thèm vào, lúc đấy rồi mới nhớ tới thằng con này. Em thấy không, bây giờ có thể nói anh có hai cha, hai mẹ, đều là đẳng cấp quốc tế cả. Ha ha, khôi hài thật? Hơn nữa, anh đi rồi, bà ngoại phải làm sao đây? Họ có thể nhẫn tâm mà bỏ lại bà, anh không làm được.”

Nghiêm Nghiễm bóp nhẹ bờ vai hắn, Ngụy Trì vẫn cứ nằm quay lưng lại với cậu. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khe hở ngoài cửa sổ, Ngụy Trì đang cố dồn nén những tâm sự trĩu nặng trong lòng hắn suốt nhiều năm qua. Hắn không cần một người vờ vĩnh thấu hiểu hay miễn cưỡng an ủi mình. Hắn chỉ cần một người yên lặng lắng nghe, lắng nghe hết nỗi lòng của hắn “Không có ba mẹ thì đã sao? Họ không quay về cũng có ai chết đâu? Anh sống tự lập một mình rất khỏe, còn tự do nữa là đằng khác. Một mình không ai quản, anh có châm lửa mà đốt nhà cũng không có ai nói gì được anh. Em thấy có đúng không? Đúng không? Tiền, tiền, tiền, bọn họ chỉ biết có tiền thôi, có tiền rồi thì sao chứ? Tiền quan trọng hơn con trai với mẹ già? Tiền quan trọng hơn tình nghĩa vợ chồng kết tóc se duyên?”

Không nói gì, Nghiêm Nghiễm đưa tay giúp người bên cạnh kéo lại góc chăn, bàn tay che lại đôi mắt ửng đỏ của hắn “Ngụy Trì, ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa.”

Con ngươi bên dưới không ngừng di chuyển, lòng bàn tay ấm áp cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân nó vẫn đang hỗn loạn. Nghiêm Nghiễm cố gắng kìm nén tâm trạng rối bời của mình, làm cho giọng nói của mình trầm xuống, trầm xuống “Ngụy Trì, Ngụy Trễ, đừng nghĩ gì cả!”

Giật mình quay lại với thực tại, giọng nói của Ngụy Trì khàn khàn, mỏi mệt “Nghiêm Nghiễm.”

“Tôi ở đây.” Nghiêm Nghiễm ghé vào tai hắn, bàn tay vẫn để yên như cũ “Đừng lo, có tôi ở đây.”

Rạng sáng. Yên tĩnh không tiếng động. Chim non vẫn ngủ yên trên cành.

Nghiêm Nghiễm buông tay ra. Ngụy Trì đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình minh hé mở một ngày mới./

—————————————————–

(*)Thẻ Xanh (Green Card) : là một loại giấy chứng nhận cho bạn là người thường trú tại một quốc gia (giống tạm trú dài hạn KT3 ở Việt Nam). Để có thẻ xanh trước hết bạn phải được công nhận bạn là người thường trú hợp pháp tại đó, tùy theo trường hợp cụ thể mà bạn được cấp thẻ xanh nhanh hay chậm.

Từ khi có thẻ xanh đến khi có quốc tịch là một đoạn đường rất dài và phức tạp nữa, thường thì ít nhất là 3 năm bạn mới được thi quốc tịch. Nếu như ở Na-uy thì sau 3 năm bạn hiển nhiên có quốc tịch mà không cần phải thi nhưng ở Mỹ thì bạn phải thi quốc tịch. Có nhiều người có thẻ xanh hàng chục năm ở Mỹ nhưng vẫn không thể có quốc tịch Mỹ nên không được gọi là công dân Mỹ (vẫn xài hộ chiếu Việt nam).

Các thời gian để có thẻ xanh và có quốc tịch Mỹ là không thống nhất mà là tùy theo trường hợp cụ thể.
« Chương TrướcChương Tiếp »