Trans: Yun.
Móng tay đâm vào lòng bàn tay, Uông Thanh Huyền ép bản thân phải bình tĩnh lại, trong chuyện này người cô có thể đoán được chỉ có thể là anh ta nhưng cô không có chứng cứ, bây giờ dù có lên tiếng chất vấn ngay tại chỗ cũng không được gì ngược lại còn đánh rắn động cỏ.
“Sao anh lại đến đây?” Cô đẩy cửa ra để anh đi vào.
“Khóc rồi à?” Đàm Kiến Văn bắt lấy tay cô rồi nắm chặt cằm cô không cho động đậy, nhìn kỹ mặt cô.
“Chẳng phải là tại vì sắp cuối năm rồi sao.” Cô cười cười: “Về tới đây cho nên có chút tức cảnh sinh tình thôi.”
“Tại sao không trở về?” Mặt anh lạnh đi.
Thấy anh nhíu mày, hơi thở lạnh lẽo dâng lên từ đáy mắt, Uông Thanh Huyền ôm cánh tay nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt vẫn đẹp trai như cũ, nhưng khác thường hơn so với hôm qua khiến cô bỗng dưng thấy xa lạ.
Trước kia cô chỉ cho rằng việc anh giữ cô lại bên cạnh là vì muốn nếm thử mùi vị tươi mới, hoặc là cảm nhận hư vinh của quyền lực bởi dẫu sao người phụ nữ anh nhìn trúng nhất định phải có được, cho dù đó có là vợ của cấp dưới.
Nhưng hiện tại sau khi phát hiện ra camera rồi, cô lại cảm thấy chuyện bắt đầu rối ren.
Anh giám sát cô, giám sát được bao lâu rồi? Là sau khi Trần Phong qua đời? Hay là trước khi qua đời?
Giả sử là sau khi qua đời thì anh đã cho người trông chừng cô rồi, cơ thể cô anh cũng có được thì hà cớ gì phải làm nhiều thêm một việc dư thừa? Chẳng lẽ không sợ cô sẽ tự dưng phát hiện? Đây chẳng phải là sự tự tin mù quáng rồi hay sao?
Giả sử là trước khi qua đời, sự gặp gỡ của cô và anh đều xuất phát từ Trần Phong, Trần Phong đó đã đóng vai gì ở trung gian?
Đầu lại bắt đầu đau.
“Em vậy mà uống nhiều rượu như vậy?” Nhìn thấy mấy bình rượu rỗng trên bàn trà cùng với hai ba lon bia vứt lung tung bên góc bàn, Đàm Kiến Văn hỏi bằng giọng không vui.
Uông Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào mặt anh mà không thèm chớp mắt, người đàn ông này thật sự quá biết ngụy trang, luôn giả vờ bày ra dáng vẻ rất quan tâm cô nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu quấy phá mà thôi. Trong cuộc sống cô không cần chuyện gì cũng nghe theo anh, nhưng trên giường cô nhất định phải phối hợp với sở thích của anh.
Rốt cuộc anh xem cô thành cái gì?
“Cùng uống một chút đi.” Cô vùng khỏi tay anh đi tới ngồi liệt trên sô pha, lấy thêm hai lon bia chưa khui từ dưới đất lên.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thấy sắc mặt cô không tốt bèn dịu giọng đi.
“Em muốn đón năm mới ở đây…… được không?” Nói xong, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô lăn xuống, cô nghẹn ngào hỏi.
Anh trầm mặc.
Cô thuận thế dựa vào lòng anh: “Mai Uyển lạnh lẽo vắng vẻ chẳng có chút không khí của năm mới nào, em…… chúng ta cứ ở đây đón năm mới, được không?” Ba chữ cuối cùng được cô nói bằng giọng vừa nhẹ nhàng vừa nũng nịu, Đàm Kiến Văn có khi nào được như thấy dáng vẻ làm nũng này của cô bao giờ, thế là lập tức gật đầu.
***
Người đàn ông bên cạnh gục xuống, Uông Thanh Huyền bước xuống nền nhà, trong phòng có hương hoa mát lành thoang thoảng, khói trắng lượn lờ bay ra từ miệng bình đặt trên bàn trang điểm. Đây là hương an thần mà Mai Sâm cho cô, hôm nay đúng lúc dùng trên người Đàm Kiến Văn.
Vòng qua cuối giường lấy điện thoại của anh qua, cô nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
Cô tra trên mạng biết được loại camera này có một phần mềm riêng biệt, không chỉ cài trên máy tính xem được mà trong điện thoại cũng xem được, thuận tiện cho khách hàng theo dõi bất cứ lúc nào.
Trong mấy tháng ở chung, trước giờ cô chưa từng đυ.ng qua điện thoại của anh, cửa ải khó đầu tiên chính là nhập mật mã mở máy. Cô thử đi thử lại mấy lần đều không đúng, rất nhanh màn hình bị khóa hẳn phải mất năm phút sau mới có thể giải khóa.
Năm phút chậm chạp trôi qua nhưng vẫn chưa đoán được mật mã, trong lúc bực bội cô ném mạnh điện thoại của anh lên sô pha sau đó rút một điếu thuốc bắt đầu hút.
Cách mấy ngày, Đàm Kiến Văn nhìn thấy đầu thuốc trong gạt tàn đặt trên bàn trà lấy làm ngạc nhiên bèn liếc nhìn người phụ nữ trong bếp một cái, cô ấy hút thuốc từ lúc nào?
“Chào buổi sáng.” Uông Thanh Huyền lấy hai cái bát, lên tiếng chào hỏi với anh: “Qua đây ăn sáng.”
“Tối qua ngủ ngon không?” Bưng cơm lên bàn xong, cô hỏi.
Tay cầm muỗng của Đàm Kiến Văn khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô cười cười: “Đây là lần đầu tiên em hỏi anh vấn đề này.” Anh nói tiếp: “Ngủ khá ngon, ngon hơn ở Mai Uyển.”
Cô ‘ừm’ một tiếng.
“Tinh dầu đó là Mai Sâm cho em à?” Anh lại hỏi.
Lần này đến lượt Uông Thanh Huyền ngẩn người, chốc lắc sau mới gật đầu một cách cứng nhắc: “Ừ, trước kia em ngủ không được ngon giấc, cô ấy cho em một ít tinh dầu an thần.”
Anh cười cười không nói.
Ăn bữa sáng xong, Đàm Kiến Văn hỏi cô: “Ra ngoài đi dạo không?”
Cô nhếch khóe môi: “Được thôi.”
Uống Thanh Huyền không ngờ tới anh sẽ dẫn cô đi siêu thị.
“Mua ít đồ tết.” Anh giải thích rồi kéo lấy tay cô hòa vào giữa dòng người đông đúc.
Thanh toán xong, Uông Thanh Huyền nhìn chằm chằm điện thoại của anh, thầm nghĩ phải bịa cái cớ gì đó mới có thể lừa nó vào trong tay.
“Chúng ta chụp một bức ảnh đi.” Lên xe, cô đột nhiên đề nghị: “Điện thoại của em hết pin rồi, dùng của anh đi.”
Nhìn gương mặt tươi cười của cô Đàm Kiến Văn lập tức động lòng, nâng lấy mặt của cô cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô.
Cô hơi kháng cự không chịu há miệng ra, chống tay lên ngực của anh không cho anh dựa vào quá gần. Thấy anh lại nhíu mày bóp lên eo cô một cái, Uông Thanh Huyền thầm thở dài trong lòng rồi khép mắt lại, chậm chạp hé miệng ra đón nhận đầu lưỡi anh lùa vào.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lúc cô kiềm nén tới mặt đỏ bừng bắt đầu nghẹt thở mới kết thúc.
“Chụp hình đi.” Anh thỏa mãn buông cô ra, đưa điện thoại tới.
Uông Thanh Huyền giơ ngón cái quẹt khóe môi rồi mới nhận lấy.
Tự chụp xong hai tấm, cô vờ như vô ý hỏi: “Có thể xem album của anh không? Em rất tò mò muốn biết bình thường anh hay chụp những gì.”
Anh đọc ra một dãy chữ số.
Mở được khóa rồi, Uông Thanh Huyền mở album ra đi vào phần video, nhanh chóng lướt xem thì chỉ thấy có vài video linh tinh, vừa nhìn là biết đều không phải cô.
Trong điện thoại anh phần mềm không cài nhiều, chẳng có gì đặc biệt khả nghi cả.
“Sao không kiểm tra tin nhắn luôn?” Thình lình giọng nói của anh vang lên, Uông Thanh Huyền giật mình suýt chút nữa là cầm trượt điện thoại trong tay.
Cô quay đầu nhìn sang thì thấy gương mặt tươi cười của anh.
Hóa ra anh hiểu lầm cô rồi, cho rằng cô đang kiểm tra điện thoại bạn trai muốn bắt gian ư?
“Đây là điện thoại làm việc của anh phải không? Chẳng có gì thú vị cả.” Cô nói.
“Điện thoại cá nhân.” Anh đáp.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ người đàn ông này nhất định không chỉ chỉ có một chiếc điện thoại thôi đâu.
Xe đi xuống một cây cầu cao lái về phía ngược hướng nhà của cô, Uông Thanh Huyền nhìn ra điều khác thường: “Đây không phải là đường về nhà của em.”
“Tới chỗ của anh.”