Chương 47: Câu lạc bộ tư nhân dành cho phụ nữ

Ngày gần đây, Mai Uyển xảy ra một chuyện chấn động cả tiểu khu.

Vợ của một doanh nhân mua chuộc được bảo vệ trong tiểu khu, giám sát nhất cự nhất động của trụ tình phụ, cuối cùng giữa thời tiết trời trong nắng ấm của ngày thứ bảy, đúng là thời điểm nhiều người nhất, múa trống khua chiêng đi bắt gian.

Khác với những bà vợ khác, người vợ này hận không thể cầm lấy loa phát sóng trực tiếp cho toàn tiểu khu. Ngay cả Uông Thanh Huyền không thường chú ý đến chuyện bên ngoài cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, bởi vì kia đương sự ở ngay bên cạnh căn nhà đối diện với nhà cô.

“Nghe nói doanh nhân kia giàu có là nhờ bà vợ, có tiền rồi thì tâm tư cũng trở nên lớn hơn.”

“Nghe nói tình nhân nhỏ kia là em họ xa lắc xa lơ của người vợ, tôi nhìn cô ta một cái liền, liền dám khẳng định rằng không đẹp bằng người vợ lúc trẻ, nếu tôi là người vợ kia thì cũng không nuốt trôi được cục tức này.

“Ngày đó tôi đi xem nào nhiệt, người vợ dẫn theo bốn năm người đàn ông tới, ả tình nhân kia bị lột hết đồ rồi bị đánh cho một trận, máu chảy khắp người luôn mà.”

“Cái người bảo vệ kia nghe nói nhận hơn năm trăm vạn, nhưng tôi đoán là không phải, cùng lắm là năm mươi vạn thôi.”

Đây là khi Uông Thanh Huyền dắt chó đi dạo nghe được, không biết là bảo mẫu nhà ai đang tám chuyện.

Chuyện này bị làm ầm lên, thanh danh của Mai Uyển càng trở nên kém hơn, có không ít người vì vậy mà bán phòng.

Mà người bảo vệ làm nội gián kia không biết sao mà bị lộ ra. Quản lý bất động sản vốn không biết tìm ai phát tiết tức giận, như vậy càng hay, lập tức sa thải tên bảo vệ kia.

“Sao lại là ông ta?” Thật trùng hợp, ngày bảo vệ kia rơi đi, đúng lúc Uông Thanh Huyền ngồi trên xe Đàm Kiến Văn, nhìn thấy ông ta hùng hổ rời đi, có chút kinh ngạc nói.

“Em biết ông ta?”

Đây không phải là người đàn ông làm xằng bậy bên cạnh hồ nhân tạo mà cô nhìn thấy qua kính viễn vọng ngày đó sao? Hóa ra là bảo vệ ở tiểu khu này.

“Không quen biết.”

Dù sao thì trong tiểu khu có rất nhiều người không thể thường xuyên ló ra ngoài, cũng không muốn làm lớn chuyện, vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc từ lúc sa thải tên bảo vệ kia, nhưng không ngờ chuyện này cứ như một bộ phim, còn có tập tiếp theo.

Hóa ra là người bảo vệ kia sau khi mất việc liền gặp phải vô vàn khó khăn, nếm hết đủ loại đau khổ và ác ngôn ác ngữ, nổi lên tâm tư trả thù.

Trong một đêm, trên tường mỗi nhà đều bị dán một bức ảnh nóng, trên ảnh chụp là một đám phụ nữ ăn mặc xộc xệch hoặc cả người trần trụi, mặt đã bị làm mờ nhưng chỗ của mấy người phụ nữa kia đều bị người tinh mắt nhận ra. Là “Câu lạc bộ dành cho phụ nữ”, một câu lạc bộ có địa vi rất cao lại vô cùng bí mật, không chỉ hạn chế số hội viên, mà còn cần những hội viên lâu năm dẫn theo hội viên mới, muốn gia nhập hội cần phải có hội viên cũ đảm bảo.

Bảo an kia không biết lấy năng lực lớn như thế từ đâu ra, vậy mà lại lắp camera trong hội sở, chụp được những bức ảnh tư mật như thế

Khiến mọi người cảm thấy bất an không thôi.

Tô Uyển cũng nuốt không nổi, bởi vì cô cũng là một trong những hội viên đó. Mặc dù gần đây không lui tới nhưng cô cũng có làm mấy hạng mục ở đó, không biết có bị chụp lại không nữa.

Về hạng mục bí mật của câu lạc bộ kia cô có biết chút ít, bà chủ ở đó không biết vơ vét từ đâu một đống đàn ông bất kể nhan sắc hay kỹ thuật đều rất tốt. Mỗi một người đều chưa qua 23 tuổi, không chỉ có thủ phát máp xa lợi hại mà ngay cả công phu trên giường cũng cực kỳ tốt. Rất nhiều phụ nữ cô đơn không có người làm bạn sẽ đi tìm này đó “Cậu trai trẻ” này mua vui.

Mấy người đàn ông không biết có chuyện này nhưng phụ nữ ở trong cái vòng luẩn quẩn nàu đều biết rõ nhưng không nói ra.

Từ khi Tô Uyển biết Đàm Kiến Văn độc thân, mà Uông Thanh Huyền cũng không phải là loại phụ nữ mà cô từng cho rằng thì khôi phục lại nhiệt tình như xưa.

Hôm nay, Điềm Điềm học dương cầm xong, Tô Uyển dắt con gái về nhà, lại tới cửa tìm Uông Thanh Huyền nói chuyện phiếm.

Từ sau khi lấy chồng, cô và mấy người bạn trước kia ngày càng cách xa, khó lắm mới gặp được người hợp ý như Uông Thanh Huyền, trở thành bạn mới của cô, có vài lời không thể nói hết với anh em Viên gia nhưng lại có thể nói hết với cô ấy.

Sau khi nghe xong những lời phiền não ấy, Uông Thanh Huyền hoảng sợ: “Vậy mà còn có những nơi như thế?”

“Nhìn cô là thấy đặc biệt đơn thuần, vậy mà đã kết hôn rồi.” Tô Uyển nhìn về phía tay trái của cô: “Ơ, không phải lúc trước ngón áp út của cô có mang nhẫn hả? Sao lại không thấy nữa?”

Bởi vì thật sự có quá nhiều người nhìn thấy nhẫn cưới trên tay cô đều cho rằng Đàm Kiến Văn là chồng cô, chuyện này giải thích không phải cũng không đúng, mà nói phải lại càng không đúng nữa nên cô dứt khoát tháo nhẫn ra.

“Lúc tắm rửa không cẩn thận làm rơi xuống cống.” Cô nhàn nhạt nói.

Tô Uyển cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói đến cái hội bí mật kia: “Nếu không xảy ra chuyện này, tôi còn muốn giới thiệu cô nhập hội đó, bà chủ ở đó không biết tìm đầu ra rất nhiều loại thuốc kỳ quái, rất hữu dụng đó...”

“Thuốc? Thuốc gì?” Cái hội kia vậy mà còn bán cả thuốc?

“Thuốc trợ hứng cho chuyện chăn gối vợ chồng.” Tô Uyển chớp mắt nhìn cô.

Uông Thanh Huyền cảm thấy có một cánh cửa lớn chứa nhiều điều mà cô không biết đang dần dần mở ra.

Lại một tuần trôi qua, có người phát hiện ra thi thể của bảo vệ trong một vườn đâu tây cách Mai Uyển 2 km. Chuyện này là Đàm Kiến Văn nói cho cô biết, nói xong, anh còn chêm thêm một câu: “Gần đây trong tiểu khu xảy ra rất nhiều chuyện, buổi tối tốt nhất em đừng đi ra ngoài.”

“Bảo vệ kia là doai... Gϊếŧ?”

“Chuyện này bên phía cảnh sát quản...” Anh xoa đầu cô

Mọi người đều xôn xao đoán hung thủ là ai, có người nói lòng tham của bảo vệ như rắn không nuốt nổi voi, muốn đòi người vợ kia thù lao cao hơn nũa mà bị gϊếŧ, cũng có người nói chủ nhân của bức ảnh bí mật sợ mọi chuyện bị lộ ra ngoài ánh sáng nên ra tay trước, mà nhiều nhất là lời đồn bà chủ của “Nữ tử hội sở” mượn dao gϊếŧ người.

Nghe xong những suy đoán đó, Uông Thanh Huyền càng cảm thấy hứng thú hơn đối với bà chủ kia.

“Bà chủ không dễ gặp người khác đâu, nghe nói bà ta rất ý khi ở chỗ mấy chi nhánh, trụ sở chính ở thành phố Xuân, bà ấy thường giành cả nửa năm ở lại đó.” Tô Uyển nói.

Nhưng không ngờ qua mấy ngày sau, Tô Uyển lại chủ động nhắc tới với cô: “Tôi nói với bà ấy là cô muốn gia nhập, mà bà ấy nói cũng muốn gặp cô.”