Đêm nay, Đàm Kiến Văn không trở về, điện thoại cũng không điện mồi cuộc.
Uông Thanh Huyền nằm ở trên giường, nhớ lại chuyện sáng nay, tuy nói bản thân mình nháo loạn với anh có chút không đúng, nhưng cũng không đến mức tức giận như bây giờ chứ?
Ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu giường, đưa mắt xác nhận một cái, không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn, lại nhét điện thoại xuống dưới gối
Cô lại nằm xuống lần nữa.
Đêm nay ngủ cũng không tính là tốt.
Sáng sớm tỉnh dậy, ngây ngốc ăn sáng, đang do dự hay là gọi điện thoại cho anh thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô đột nhiên đứng dậy, vừa mới mở cửa ra đã thấy người đàn ông một đêm chưa về.
Đàm Kiến Văn thấy cô, cười cười: “Dậy sớm như vậy?”
“Tay anh sao vậy?” Tay phải của anh bị băng lại, sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Có vụ va chạm xe nhỏ, tay bị trầy chút da, không có gì chuyện gì.” Anh nói một cách nhẹ nhàng.
“À.” Cô cứng đờ nhích người sang một bên để anh đi vào.
Nhìn thấy cháo trắng trên bàn, Đàm Kiến Văn ngồi xuống, nói với cô: “Lấy cho anh cái chén.”
Cháo có chút nguội, cô đem vào phòng bếp hâm lại, lại hấp mấy cái bánh bao cuốn hành, rót một ly sữa bò.
“Phong phú như vậy?” Anh trêu ghẹo nói.
Uông Thanh Huyền ngồi xuống đối diện anh, chỉ là qua một đêm, râu dưới cằm anh đã mọc ra, mắt xuất hiện quầng thâm, có lẽ tối hôm qua cũng ngủ không được ngon.
“Sao trông em lại bơ phờ vậy?” Anh nhìn cô, hỏi.
Uông Thanh Huyền chớp mắt, lại dời mắt khỏi mặt anh: “Có lẽ do không ngủ ngon.”
Anh cười cười không nói, ăn xong bữa sáng, cô muốn dọn dẹp, anh lại kéo tay cô: “Ngủ cùng anh một lúc đi.”
Trở về phòng, Uông Thanh Huyền chú ý áo quần trên người anh vẫn là bộ hôm qua, quanh người còn có mùi thuốc nhàn nhạt: “Anh đi tắm rửa trước đi đã.”
“Anh buồn ngủ đến nỗi mắt không mở ra được.” Tuy nói vậy nhưng anh vẫn tự giác đi vào phòng tắm.
Mới vừa đi vào không bao lâu, lại nghe được tiếng anh kêu tên cô.
“Tay phải không di chuyển được, em lại đây, giúp anh bôi xà bông đi.” Anh đã cởϊ qυầи áo ra, cả người trần trụi đứng dưới vòi hoa sen.
“Tay trái của anh cũng không di chuyển được sao?” Uông Thanh Huyền nhìn anh một cái, muốn chạy nhưng chân lại không nhấc nổi.
“Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, em thẹn cái gì?” Anh nói xong liền quay lưng lại, giao phía sau lưng cho cô.
Uông Thanh Huyền không còn cách nào, đành phải tiến lên lấy bông tắm..
Xoa xà bông không khó, chỉ là xoa thẳng xuống sẽ phải chạm tới bộ phận mẫn cảm, lực đạo trên tay cô nhẹ lại.
“Em đang gãi ngứa hả?” Anh cười nói.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái, dùng sức mà nhấn, mới nhấn xong liền nghe thấy anh “A” một tiếng.
“Ở đây bị thương?” Cô tiến lại gần, mông bên phải bị bầm một mạng, vì gần giống màu da nên vừa nãy không thấy được.
“Sao ngay cả chỗ này cũng bị thương?” Cô lẩm bẩm tự nói.
“Không sao.” Giọng anh khàn khàn, sau khi dội sạch xà phòng trên người, anh khóa nước lại.
Đàm Kiến Văn xoay người, thấy quần áo cô dính trên người, tóc còn nhỏ nước.
Nước quá lớn, nhiễm ướt một phần tư người cô. Chỉ qua một lúc, nửa người trên của Uông Thanh Huyền đã ướt đẫm.
Anh vươn tay trái ra lau đi dòng nước còn đọng lại bên má cô.
“Anh đi ra ngoài đi, tôi cũng muốn tắm rửa.” Cô không được tự nhiên mà lùi về phía sau một bước, lạnh giọng đuổi người.
“Được.” Anh khàn khàn nói.
Uông Thanh Huyền lau khô tóc, vào phòng ngủ, lại không thấy anh ở trên giường.
Theo tiếng nói phát ra đi tìm, hóa ra anh ở thư phòng, trên người anh chỉ quấn khăn tắm bên hông, đang nghe điện thoại, lưng đưa về phía cô, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ biệt giọng nói cực kỳ lạnh: “Tiếp tục điều tra, trước tiên khoan nói với ông cụ bên kia, ông ấy vừa mới phẫu thuật xong.”
Giác quan thứ sáu nói cho cô biết, có một số việc cô không nên biết, nhưng vừa định rời đi, anh đã nhìn thấy cô.
“Về phòng.” Anh tắt điện thoại, kéo tay cô qua, đi về phòng ngủ: “Giúp anh bôi thuốc đi.”
Anh nằm ở trên giường, Uông Thanh Huyền nhìn kỹ mới phát hiện ra không chỉ trên mông bị thương mà hai chân cũng có rất nhiều vết bầm, còn có một vết bầm cực kỳ lớn, ở trong đùi trái, vết bầm tím đen, nhìn thôi cũng đã đau.
“Mấy cái này... Sao lại như vậy?” Tay cô vuốt ve những vết bầm kia, không thể tưởng tượng được hỏi.
“Không phải anh nói rồi sao, bị va chạm xe một chút thôi.” Anh ngẩng đầu, hỏi: “Lo lắng cho anh?”
Uông Thanh Huyền lấy thuốc mỡ, không trả lời, vùi đầu xoa lên.
Anh cởi khăn tắm bên hông ra, ném sang một bên.
“Anh mặc quần áo vào đi.” Cô tức giận nói, mắt cũng không biết nhìn vào chỗ nào.
“Nơi này... Đặc biệt đau.” Anh kéo tay cô, đặt qua chỗ bị thương, nhưng chỗ bị thương đó chỉ cách hạ thể anh một đốt ngòn tay.
Thứ đồ kia còn đang dần dần cương cứng.
Cô lại cho một chút thuốc mỡ vào trong lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng, làm ngơ.
Chờ cô bôi thuốc xong, thứ đồ kia đã cứng như trụ chống trời.
“Ngủ.” Cô trừng mắt liếc anh một cái, thô lỗ đắp chăn lên cho anh.