Uông Thanh Huyền ở Tam Á thuê một căn nhà của người bản xứ, không có người biết cô ở đâu, ngay cả cha mẹ Trần cô cũng không thông báo.
Ngôi nhà cách bờ biển không xa, mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, sau khi rời giường lại đến bờ cát, từng ngày cứ trôi qua như vậy. Chuyện sau này cô tạm thời không thèm nghĩ, qua ngày nào tính ngày đó.
Một tuần trôi qua, vết thương trên người chậm rãi khỏi hẳn, chỉ là tiền mặt cũng càng ngày càng ít, lúc trước vội vàng rời đi, trên người chỉ mang theo mấy ngàn tệ. Tuy bây giờ thanh toán bằng ví điện tử rất thuận tiện nhưng những thứ đó rất dễ lộ thông tin bây giờ của cô lên mạng. Với năng lực của Đàm Kiến Văn, muốn điều tra giấy tờ của cô là chuyện cực kỳ đơn giản.
Trưa nay, cô đến một quán ăn thường hay lui tới, quán ăn gần biển Hải Nam ăn cơm trưa.
Ăn cơm xong vừa định đi thì thấy hai người đàn ông bước vào quán, vừa mới nhìn thoáng qua, cô đã nắm chặt điện thoại muốn chạy.
Từ Tự nhận được ánh mắt của ông chủ, bước nhanh tới chặn đường đi của cô.
Đàm Kiến Văn nhìn cô một cái, xoay người ra khỏi quán cơm.
“Cô Uông, xin mời.”
Du khách đến Tam Á du lịch vào mùa đông không ít, nhưng anh đến đúng thời gian dùng bữa trưa, trên bãi cát chỉ có một vài người.
Anh mặc âu phục giày da, không hề thích hợp với khung cảnh ở đây chút nào, cực kỳ gây chú ý, có mấy đứa trẻ dừng việc đào cát lại, chăm chú nhìn bọn họ.
“Cậu đi ăn cơm trước đi.” Anh rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng lại nói với Từ Tự ở đằng sau cô.
Cho tới bây giờ, đầu óc Uông Thanh Huyền vẫn đang trống rỗng. Cô đã chạy xa như vậy rồi sao anh vẫn tìm được?
“Đi dạo với anh một lát.” Anh nhìn cô, nhàn nhạt nói.
Hai người sóng vai đi vê phía trước, ai cũng không lên tiếng. Ánh mặt trời giữa trưa cực kỳ chói chang, hai bên thái dương của cô đã đổ mồ hôi.
Cô dừng chân.
“Một tuần, chơi đủ rồi chứ?” Anh cũng dừng lại, hỏi.
Cô nhíu mày, không nói một tiếng.
“Theo anh về đi.” Anh lại nói.
Cô tiếp tục im lặng..
“Em không cần phải sợ anh.” Anh nhìn về phía biển lớn, vẻ mặt mệt mỏi: “Anh bảo đảm, sau này anh sẽ không đánh em. Chuyện em không thích… anh cũng sẽ không ép em làm.”
“Tôi ở đây... khá tốt.”
“Không thích làm việc công ty, em có thể tiếp tục mở lớp học đàn piano, không thích ở chỗ của anh, anh sẽ sắp xếp chỗ khác cho em.”
“Từ từ.” Uông Thanh Huyền nhịn không được đánh gãy lời của anh: “Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi sẽ không trở về, cũng không muốn liên quan gì đến anh.”
“Cha mẹ Trần Phong đã lớn tuổi rồi.” Anh thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm gương mặt của cô: “Em còn muốn hai người họ vì em mà lo lắng?”
“Anh đang lấy họ uy hϊếp tô?” Cô không dám tin.
“Không phải anh đang uy hϊếp em.” Anh cười cười: “Là anh cho em lựa chọn.”
“Trở về thành phố Tô, ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Ngay cả cha mẹ Trần Phong, anh cũng có thể giúp em chăm sóc họ.”
“Anh không thể buông tha cho tôi sao?” Cô gần như suy sụp: “Rốt cuộc tôi có chỗ nào tốt? Đáng giá để anh đối xử đặc biệt như vậy?”
Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói: “Lần này anh sẽ coi như em nghỉ phép giải sầu. Sau này đi đâu, tốt nhất hãy nói với anh một tiếng.”
“Tôi sẽ không theo anh trở về.” Là cô điên? Hay là anh điên? Mệt cô lúc trước còn nghĩ lầm rằng anh là một người bạn đời tốt, còn tính đến khả năng tiến tới với anh, vì sao chuyện lại thành như bây giờ?
“Em không muốn biết... Trần Phong chết như thế nào?” Bất chợt, anh nói.
“Trần Phong chết... Không phải là do tai nạn giao thông ngoài ý muốn?”
“Không đơn giản như vậy.”
“Anh biết sự thật?”
“Có một số việc, tạm thời anh không thể nói cho em biết.” Tay anh đặt lên tay cô: “Về cùng anh, chúng ta trở lại như trước kia, được không?”
“Trần Phong là do anh hại chết?” Cảm xúc của cô trở nên kích động.
Ánh mắt của anh đột nhiên lạnh xuống: “Hắn chết lâu như vậy rồi mà em còn quan tâm đến hắn?” Dừng một chút, anh lại nói: “Chồng em... chưa chắc đã tốt như em nghĩ.”
“Anh có ý gì?” Co khó hiểu.
“Theo anh về, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe.”
Dưới sự dụ dỗ lẫn uy hϊếp, cuối cùng Uông Thanh Huyền vẫn lựa chọn đi cùng anh.
Trở lại thành phố Tô, anh không đưa cô về nhà, mà trực tiếp đưa cô tới một nơi xa lạ.
“Sau này em sẽ ở đây.” Anh giúp cô để hành lý xuống, nói.
Uông Thanh Huyền nhìn biệt thự ba tầng này, không rõ nguyên do hỏi: “Tôi có nhà, vì sao phải ở đây?”
“Hoàn cảnh ở Mai Uyển rất tốt, cách nội thành cũng không xa lắm, xe anh cũng đã chọn một chiếc phù hợp với em.” Dừng một chút, Đàm Kiến Văn lại nói: “Căn biệt thự này cũng là tài sản của em, là lễ vật anh bồi tội cho em.”
Cô nghe vậy, sửng sốt một chút, lại cười khổ, tự giễu nói: “Phần đại lễ này tôi thật sự nhận không nổi..”
“Em nhận nổi.” Anh nói: “Trần Phong là vì anh mới chết.”