Vương Mãnh lên xe, nhưng không khởi động mà đưa tay xoa ngực, tim đập bình bịch.
Đôi tay vừa nãy ôm cô vẫn còn lưu lại mùi hương, độ ấm của cô, xúc cảm đó, mơ hồ có thể cảm nhận được.
Nửa giờ trước, lúc cô khóc vén áo lên cho hắn xem, hắn không thể tin đó là việc mà ông chủ mình đã làm.
“Anh có thể... đừng nói cho anh ta biết tung tích của tôi được không?” Cô khóc nức nở, cầu xin.
“Ông chủ đánh cô thành thế này?”
“Nếu anh muốn tiền, tôi có thể cho anh. Nhưng làm ơn, đừng thay anh ta giám sát tôi.” Nước mắt chảy đầy hai má, cô khóc cực kỳ tội nghiệp.
“Tôi không cần tiền.” Hắn khó khăn lên tiếng.
“Vậy xem như anh đồng ý với tôi rồi?” Cô hít mũi, kéo cổ tay áo hắn, nhìn hắn với đôi mắt tha thiết.
Hắn không chịu nổi ánh mắt như vậy, mạnh mẽ gật đầu.
“Anh thật tốt.” Cô ôm lấy hắn.
Sống 25 năm, đây là lần đầu tiên hắn được phụ nữ ôm, thân thể cô vừa mềm vừa thơm, nước mắt cọ trên cổ hắn. Cô không nhìn thấy gương mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn đưa tay đặt lên lưng cô, trong lòng xuất hiện cảm giác trước nay chưa từng có.
Hắn muốn bảo vệ cô
Nhưng mà, hai người không biết, cảnh tượng này đều bị Đàm Kiến Văn nhìn thấy, cũng vì vậy mà anh tức giận như vậy.
Uông Thanh Huyền che gương mặt nóng bừng lại, cái tát này còn mạnh hơn cái tát cô tát anh lần đó.
“Anh ta nói cho anh biết?” Vẻ mặt cô u ám, giọng điệu không hề có chút gợn sóng.
Vừa mới đồng ý sẽ không giám sát cô, quay đầu một phát liền báo với ông chủ?
Đáy lòng Uông Thanh Huyền cười lạnh, bây giờ mới thấy rõ, bên cạnh người này, đều là ác ma.
“Hắn ta nhận tiền lương từ anh, theo lý nên vì anh mà làm việc. Em sẽ không thật sự cho rằng khóc trước mặt hắn ta rồi ôm hắn ta một cái, hắn ta sẽ phản bội anh?” Anh cười lạnh: “Tiền là một công cụ tốt.”
“Anh ta không phải là người như vậy.”
“Em biết hắn ta được mấy ngày? Tự tin ấy từ đâu ra?”
Đàm Kiến Văn vì sự xúc động của chính mình mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, mới vừa nãy giận tới mất khôn, may mắn không lộ ra chuyện camera.
Nghĩ đến chuyện cô cũng không hoàn toàn tin tưởng Vương Mãnh, bị anh chất vấn, phản ứng đầu tiên đó là Vương Mãnh bán đứng cô? Đối với cô mà nói, đây có tính là một đả kích lớn không?
Nhưng như vậy cũng tốt, để cô hoàn toàn thất vọng về Vương Mãnh đi.
“Vương Mãnh, Mai Sâm, Viên Khả Nghê, còn ai nữa? Bọn họ đều giúp anh giám sát tôi? Rốt cuộc anh muốn có gì ở tôi?” Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Lúc nhìn về phía anh, đáy mắt bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc khác.
“Anh muốn em cam tâm tình nguyện đi theo anh.”
“Anh hao hết tâm tư, chỉ vì chuyện này?” Cô khó hiểu.
Đàm Kiến Văn thấy thái độ của cô đã buông lỏng, đi qua ôm lấy cô.
Cả người cô trở nên cứng đờ, nhưng không đẩy anh ra.
“Mặt còn đau không?” Anh thở dài, nhẹ nhàng hỏi.
“Đàm Kiến Văn.” Cô nói: “Anh thật đáng sợ.”
“Anh cho em đánh lại, chuyện hôm nay cứ như vậy, được không?”
“Em cứ ngoan ngoãn như trước là được.” Anh hôn tóc cô: “Đêm nay em như vậy anh không thích, vì sao em lại muốn lợi dụng Vương Mãnh? Em thông minh như thế, sao lại ngốc nghếch cho rằng anh ta có thể giúp em.”
“Anh sẽ còn đánh tôi nữa sao?” Cô máy móc hỏi.
Cả người anh đồng dạng cứng đờ.
“Để anh nhìn... những vết thương đó xem...” Anh cởi thắt lưng áo ngủ.
“Anh đừng chạm vào tôi.” Cô đẩy anh ra.
“Thật xin lỗi.” Anh lên tiếng xin lỗi.
“Anh đây là bị bệnh, anh nên chữa bệnh trước đi đã.”
“Sau này, anh sẽ không đánh em nữa.” Anh luồn tay từ dưới áo ngủ vào, vuốt ve chỗ bị thương của cô: “Mấy ngày nay em không đi làm, anh rất nhớ em.”
Anh hôn lên cổ cô, tay đặt sau lưng di chuyển vê phía trước, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực mềm mại.
Cả người Uông Thanh Huyền run rẩy không thôi, cô gắt gao cắn đầu lưỡi để bản thân bình tĩnh lại: “Tôi còn đau, trước tiên anh đừng chạm vào tôi.”
“Anh rất nhớ em.” Giọng nói của anh bắt đầu khàn khàn, áo ngủ bị anh cởi ra, nửa người trên lõa lỗ
Đôi gò bồng đảo không hề bị trói buộc nảy ra, sưng đỏ phía trước đã biến mất, đầu nhũ đỏ hồng mềm oặt, cực kỳ mê người.
“Đêm nay... tôi không muốn làm.” Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra
“Em còn chưa tha thứ cho anh?” Anh ôm eo cô, không cho cô rời đi.
“Giữa chúng ta... chỉ có chuyện làʍ t̠ìиɦ này thôi sao?” Cô hỏi.
Anh buông tay ra, lắc đầu: “Thuốc mỡ ở đâu? Anh giúp em bôi.”
Bôi thuốc xong, lại triền miên một hồi, Uông Thanh Huyền đè nén nội tâm đang sợ hãi xuống, đầu tiên phải lừa anh trước đã.
“Đêm nay anh không muốn về nhà.” Trên sô pha, anh ôm cô, tay đặt trên eo cô cực kỳ có quy củ: “Anh đảm bảo sẽ không cưỡng ép em làm chuyện em không muốn làm.”
“Được.”
Đêm đó, anh ngủ lại ở nhà cô, nằm trên giường cô. Như lời hứa, anh không hề làm cái gì cả.
Ngày hôm sau, lúc anh tỉnh lại, bên cạnh trống không.
Anh bị lừa, sự tha thứ và cả sự dịu dàng đêm qua, tất cả đều là giả vờ.
Anh còn chê cười Vương Mãnh ngu ngốc, hóa ra người ngu ngốc nhất lại chính là anh.