Editor: Vermouth
"Nghe nói cô đang tìm công việc?" Anh hỏi.
Nghe nói? Nghe ai nói? Mai Sâm? Hay Vương Mãnh?
Cô gật đầu, chuyển tai láy, nhìn chằm chằm đường phía trước. Mời anh ăn khuya xong, còn phải có trách nhiệm đưa anh về nhà.
"Nếu như còn chưa tìm được, tới Đàm thị đi làm đi."
"Anh Đàm." Cô cười nhã nhặn từ chối: "Tôi ngoại trừ đánh đàn ra, cái gì cũng không biết."
"Không biết thì học." Anh nói: "Tôi bảo thư ký sắp xếp ổn thỏa rồi, cô ta sẽ liên lạc với cô sau."
"Anh sắp xếp... từ khi nào?" Cô bực bội.
"Vừa mới lúc ăn cơm."
"Thứ bảy, thư ký còn phải đi làm?" Cô thản nhiên hỏi, có điều bỗng nhớ ra, Trần Phong cũng là đưa tài liệu cho anh vào thứ bảy mới xảy ra tai nạn.
"Làm thư ký của anh, hẳn là rất mệt mỏi?"
"Có mệt hay không, cô phải đi hỏi bọn họ." Anh nhìn cô một cái, lại hỏi: "Người làm chức vụ đó."
"Chẳng có ai biết làm ngay từ đầu, kiên nhẫn học hỏi, kỹ năng càng nhiều, giá trị của cô mới càng lớn."
Những lời này làm Uông Thanh Huyền chấn động trong lòng, bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn sống lười nhác qua ngày, chưa nói tới giá trị bản thân, về sau ngay cả đường đi được không đi được cô cũng không dám chắc.
Cô chính là một người tiêu cực bi quan như vậy.
Sống kiểu được ngày nào hay ngày đấy tuy rằng thoải mái nhưng nhiều khi sẽ bỗng thấy sợ hãi, nhất là sau khi Trần Phong qua đời, cô luôn để mình ở trạng thái bận rộn. Không phải chỉ bởi vì không còn chỗ dựa lớn nhất, cuộc sống về sau cô chỉ có một mình hay sao.
Chu Duẫn biết cô muốn tới công ty Đàm Kiến Văn làm, trước tiên là kinh ngạc rồi sau đó lại cổ vũ cô, chỉ là kiểu cổ vũ có hơi đặc biệt.
"Đổng Minh Châu có thể thành công như vậy, thúc đẩy lớn nhất là chồng bà ta chết. Sau khi chồng bà ta chết, bà ta là chủ gia đình vì nuôi con mới chạy đi bán đồ điện." Cô nói: "Mình tin cậu cũng có thể."
"Tôi cũng không biết làm vậy đúng hay không." Uông Thanh Huyền vẫn còn có hơi buồn rầu: "Công việc văn phòng ấy, với tôi mà nói rất khó ứng phó."
"Cậu sợ cái gì, phía sau cậu còn có Boss lớn mà, cậu là người Đàm tổng giới thiệu vào đấy."
"Bởi vì như vậy mình mới cảm thấy kỳ lạ. Không phải dựa vào năng lực mà là dựa vào quan hệ, đi cửa sau."
"Cuộc sống đã khổ lắm rồi, có thể dễ dàng đạt được một thứ gì đó, chẳng lẽ không nên cảm ơn sao?" Chu Duẫn nói xong lại cười rộ lên: "Có phải anh ta... có ý với cậu không?"
“Ai cơ? Đàm Kiến Văn?”
“Chính là anh ta, vừa giúp cậu đổi phòng vừa giới thiệu công việc cho cậu.
"Anh ta nói, tất cả đều vì bồi thường Trần Phong."
"Cậu tin lời này sao?"
Uông Thanh Huyền trầm mặc, nói thật, cô không tin lắm.
Viên Khả Nhi cũng từng hỏi cô: "Cô giáo Uông, cậu em có phải đang theo đuổi cô không?
Cô phủ nhận theo bản năng.
"Nhưng em cảm thấy như vậy đấy!" Cô bé kiên trì: "Lần trước em nghe mẹ em gọi điện cho cậu, mẹ em nói muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, cậu không chịu."
Nhân vật giống như Đàm Kiến Văn, còn cần người khác giới thiệu bạn gái ư?
...
Thứ hai, Uông Thanh Huyền dậy rất sớm, trang điểm, thay quần áo xong, mua bánh mì sandwich ở cửa hàng bánh mì dưới tầng rồi lái xe tới tòa nhà Đàm thị.
"Cô Uông." Vu Minh Minh thấy cô, cười tới mức mắt híp lại thành một đường thẳng, nhiệt tình vô cùng.
"Đây là vị trí của cô." Vị trí này vừa khéo đối diện cô ấy, ngoại trừ cô ấy chỗ này của Uông Thanh Huyền gần văn phòng của Đàm Kiến Văn nhất.
"Cảm ơn cô, thư ký Vu."
"Gọi tôi là Minh Minh là được rồi." Cô chỉ thẻ nhân viên đeo trên cổ: "Máy tính và đồ dùng làm việc đều đã đặt trên bàn cô rồi, còn thẻ nhân viên tôi sẽ đưa cho cô trước khi tan làm."
Ngày đầu tiên đi làm, không bận rộn lắm, Vu Minh Minh dẫn cô đi làm quen hai vị thư ký khác của Đàm Kiến Văn.
"Một mình anh ta mà cần nhiều thư ký trợ lý như vậy sao?" Lúc ăn cơm trưa, Uông Thanh Huyền nói ra nghi hoặc trong lòng mình.
"Chức vụ của các cô ấy khác nhau, Phương Bí phụ trách công việc trong nước, Vương Bí phụ trách nước ngoài, thường xuyên phải theo Đàm tổng bay tới trời nam đất bắc."
"Vậy cô làm gì?"
"Tôi thay thế vị trí của chồng cô trước đây." Vu Minh Minh xin lỗi cười cười: "Trần Phong rất giỏi, Đàm tổng cũng rất thích anh ấy, gần như đi đâu cũng dẫn theo."
Uông Thanh Huyền uống một ngụm nước, cảm thấy trong cổ nghẹn lại khó chịu, cô buông đũa, nói: "Tôi cho rằng Đàm tổng bảo cô sắp xếp một chức vụ không quan trọng cho tôi, không ngờ phải làm thư ký của anh ta, nói thật, tôi cảm thấy mình không phù hợp lắm."
Vu Minh Minh nhìn chằm chằm gương mặt của cô một lúc, vẻ mặt quái dị, sau một lát, cô mới cười cười, nói một câu nửa giả nửa thật: "Anh ta ấy cảm thấy cô phù hợp là được rồi.”