Chương 13: Say rượu



Editor: Vermouth

Ba mẹ Trần cuối cùng cũng từ Hải Nam trở về, Uông Thanh Huyền tới sân bay đón bọn họ từ sáng sớm.

"Tam Á quá nóng, mẹ con không ở được, bà ấy ồn ào đòi về." Ba Trần nói với Uông Thanh Huyền.

Cô đưa tay kéo vali hành lý của mẹ Trần, cười cười: "Thật ra thành phố Tô gần đây cũng rất nóng."

"Ở bên ngoài lâu, mẹ muốn về nhà." Mẹ Trần tuy người đen hơn không ít nhưng sắc mặt tốt hơn trước rất nhiều.

"Con quét dọn sạch sẽ trong nhà rồi." Uông Thanh Huyền nói.

"Vất vả cho con rồi." Mẹ Trần vô vỗ mu bàn tay của cô: "Ngày mai chúng ta muốn đi thăm Phong Tử."

"Được, ngày mai con tới đón hai người."

Ngày hôm sau, thăm Trần Phong ở nghĩa trang, mẹ Trần vẫn khóc tới sưng đỏ mắt như cũ, Uông Thanh Huyền sau khi đưa bọn họ về nhà, nhất thời chẳng muốn về nhà mình nữa, lái xe đi chẳng có mục đích gì.

Hình như mang theo không khí bi thương của ba mẹ Trần trở về, tâm trạng vất vả lắm mới tốt lên một chút của cô lại bỗng chốc tụt dốc.

Cơn mưa to bất chợt khiến bầu không khí ngột ngạt lên tới đỉnh điểm.

Xe dừng lại ở trước một quán rượu, Uông Thanh Huyền ngây người nhìn bảng hiệu một lúc rồi mới quyết định xuống xe đi vào.

Đội mưa chạy năm mươi mét, cả người đã ướt sũng.

Cô ngồi trên quầy bar, nhân viên pha chế thấy bộ dạng chật vật của cô, lấy khăn lông ở trong ăn tủ thứ nhất ra: "Lau đi, ở trong này điều hòa mở rất lớn, cô như vậy chỉ chốc nữa sẽ bị cảm đấy."

Cô nhận lấy: "Cảm ơn."

"Nhà vệ sinh tầng hai có mấy sấy, nếu như cô cần có thể dùng." Ngón tay anh ta chỉ lên trên.

"Không cần, cho tôi một ly rượu đi." Dừng một chút, cô lại thêm một câu: "Có thể làm ấm người."

"Cô uống giỏi không?" Nhân viên pha chế cười hỏi.

"Không giỏi lắm."

"Được, tôi pha cho cô một ly nồng độ thấp vậy."

Chẳng bao lâu sau, một ly rượu đủ mọi màu sắc đã được bưng lên.

"Thử xem, Dạ Vị Miên."

Uông Thanh Huyền uống một ngụm, cảm thấy cái tên này rất thú vị, mùi vị cũng khá ngon, giống như coca pha gừng, còn có mùi vị kỳ lạ khác không nói nên lời.

"Uống chậm chút." Nhân viên pha chế cầm cây ống hút nhỏ, cắm vào trong ly rượu cho cô.

Uông Thanh Huyền không quen động tác thân mật này, có hơi kháng cự đẩy cái ly ra xa một chút. Nam thanh niên nhận ra cô mất tự nhiên, cũng không trêu cô nữa, quay đầu đi pha chế rượu khác.

"Cho tôi thêm một ly nữa." Rất nhanh, ly pha lê thấy đáy, ngón tay cô gập lại, gõ gõ mặt bàn.

"Vẫn là Dạ Vị Miên?"

"Pha cái khác đi, ly vừa rồi toàn vị coca gừng."

Nam thanh niên cười cười, chậc một tiếng: "Được rồi, cho cô thêm một ly Blueberry Phantom."

Blueberry Phantom quả nhiên là có vị việt quất rất nồng, chua cay ngon miệng, ngọt nhẹ, chẳng bao lâu, lại một ly nữa vào bụng.

"Cô không thể uống nhanh như vậy, phải nếm kỹ, hiểu không?"

"Thêm một ly nữa." Uông Thanh Huyền không phí lời với anh ta, rút từ trong ví ra ba tờ một trăm tệ ném cho anh ta.

"Được thôi." Không nhận ra cô tức giận thì anh ta là kẻ ngu rồi: "Bây giờ cô muốn uống thêm gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy tôi sẽ pha cho cô chén gì cũng được."

Một ly rồi lại một ly, Uông Thanh Huyền vốn không giỏi uống rượu, kết quả say khướt cũng dễ đoán, cô nằm nhoài trên quầy bar không nhúc nhích.

"Say rồi à?" Nhân viên pha chế sờ sờ mũi, ghé sát tới: "Tôi gọi điện cho người nhà hoặc bạn bè để bọn họ tới đón cô nhé?"

"Không có..." Cô lẩm bẩm mấy câu, anh ta không nghe rõ: "Cô nói gì?"

"Không có... người nhà... không có bạn... bạn bè..."

"Vậy đồng nghiệp thì sao? Hoặc là người quen cũng phải có chứ?"

Nhân viên pha chế rượu gọi nhân viên phục vụ nữ tới giúp đỡ, lấy điện thoại trong túi cô. Uông Thanh Huyền mơ màng cho rằng người tới là kẻ trộm, giơ chân lên đạp một cái.

"Tôi á..." Nhân viên phục nữ bị đạp kêu ra tiếng.

"Đưa... điện thoại... trả... trả lị cho tôi."

Nhân viên phục vụ nữ muốn phân bua thì bị người phía sau vỗ vai: "Cô ấy là bạn tôi, tôi tới rồi."

"Anh thật sự là bạn của cô ấy?" Mặt nhân viên phục vụ nữ cảnh giác, sợ là kẻ xấu nên cũng phải hỏi rõ ràng một chút.

"Trong túi cô ấy có thẻ căn cước, cô lấy ra đối chiếu đi." Anh ta đọc một dãy số và tên của cô.

Đối chiếu từng cái, nhân viên phục vụ nữ gật đầu, giao người cho anh ta.

Vương Mãnh nhìn người phụ nữ say tới mức bất tỉnh nhân sự trước mặt, bấm điện thoại: "Đàm tổng, cô Uông uống say."