Chương 41: Chị đang lo cho tôi??

Tối hôm đó, cô không thể nào ngủ được. Cứ nhớ đến cái lần anh nắm tay cô là lại cười tủm tỉm. Bây giờ trên tay cô vẫn còn vương vấn mùi nước hoa của anh. Cứ nhớ đến cái nắm tay ấm áp của anh là cô vui sướиɠ đến khi thϊếp đi lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau, cô vui vẻ đón ánh sáng của ngày mới. Chuẩn bị thật nhanh chạy xuống bếp, không thấy anh đâu, cô hỏi nhỏ bà quản gia:

- Anh ấy không ăn sáng ạ??

Bà giúp việc đang loay hoay dọn đồ ăn sáng trả lời:

- Cậu chủ đi từ lúc sáng sớm rồi, cậu ấy có dặn ta làm món trứng bỏ lòng trắng cho cháu đấy!!

Cô nghe vậy không khỏi mừng thầm. Anh là đang quan tâm cô sao?? Cô ăn ngấu nghiến món trứng trong miệng, không hiểu sao hôm nay món trứng lại ngon hơn bình thường.

Ăn sáng xong xuôi, cô lại đến trường sớm hơn bình thường. Trường lúc sáng sớm thật yên tĩnh và bình lặng. Giờ cô mới có dịp nhìn kĩ ngôi trường này quả thật mang chất cổ điển. Kiến trúc do người Pháp thiết kế. Nói đúng hơn là một ngôi trường mang phong cách Á Âu.

Cô đủng đỉnh bước vào lớp. Điều cô để ý chính là chiếc cặp được để ở cuối lớp. Hôm nay Lý Nhất đi học sớm sao?? Cô gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, liền chạy xuống cầu thang đi dạo một vòng. Hành lang ở dãy sau được lát bằng đá cẩm thạch. Vì suốt ngày cô chỉ chôn chân ở trong lớp, học xong rồi lại về thẳng nhà nên lần đầu thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của ngôi trường này. Cô đi từng bước đến gần sân bóng rổ phía sau trường học nghe được tiếng bóng chạm nền đất, cô tò mò đi đến gần hơn. Trước mắt cô là hình ảnh một cậu học sinh với khuôn mặt anh tuấn, trên trán còn có một chút mồ hôi. Cô nhìn cậu học sinh đó đến ngây ngất, cho đến khi cậu ta bắt đầu tung bóng và nhận một điểm ghi bàn trọn vẹn thì cô mới chợt nhận ra đó là Lý Nhất. Lý Nhất đưa lưng về phía cô, tay tâng bóng thở hồng hộc nói:

- Có muốn chơi không??

Cô giật mình đến ngây người, núp kĩ vậy mà cậu ta cũng biết sao?? Cô từ từ bước ra khỏi lá chắn duy nhất, bước chầm chậm tới nói:

- Tôi....Tôi không biết chơi bóng.

Lý Nhất quay lưng lại cười, đưa tay xoa đầu cô, mặt ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Vậy để tôi dạy chị.

Dứt lời, cậu đưa trái bóng cho cô. Chạy thật nhanh về phía rổ, hét lớn:

- Chị mau ném qua đây đi!!

Cô cầm trái bóng trên tay do dự, nói lớn:

- Tôi không biết chơi thật mà.

Lý Nhất làm bộ không nghe thấy dang tay ở tư thế chụp bóng. Bất quá cô đành tin vào bản thân mình vậy. Cô nhắm mắt tung trái bóng thật mạnh kèm theo đó là một tiếng thấp thỏm của Lý Nhất:

- Ui da.... Chị làm gì ném mạnh dữ vậy??

Cô từ từ mở mắt, thấy Lý Nhất nằm vật trên sân, cô liền chạy đến. Trên mặt cô bây giờ cực kì lo lắng, hỏi:

- Cậu...cậu có sao không?? Tôi không cố ý đâu...

Tay cô đưa lên vết thương của Lý Nhất nhẹ nhàng xoa. Không hiểu sao tim Lý Nhất thật sự lệch đi một nhịp. Cậu nhìn chăm chăm vào nét mặt lo lắng của cô, mỉm cười hỏi:

- Chị đây là đang lo cho tôi sao??

-----------------------//-------------------------

Muội trở lại rồi đây 😘😘

Mấy ngày nằm viện chán chết nên vừa xuất viện là ra truyện liền 💓

Bà con đọc truyện vui vẻ nhoa 😍😍