Chương 34: Không để mất

Tôi trợn mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Cậu ta đánh người như vậy mà vẫn thản nhiên như không sao?? Nhìn ánh mắt và nụ cười của Lý Nhất cô đều cảm nhận được sự nguy hiểm của cậu ta. Cô vô thức bước lùi vài bước nhưng lại quá muộn cảnh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Lý Nhất nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô thích thú nói:

- Tôi chờ chị hơi lâu đấy, mau tới đây cùng chơi với tôi.

Cô bây giờ lưng dán chặt vào cánh cửa sợ nếu rời xa nó cô nhất định sẽ bị quay vòng mất. Lý Nhất chậm rãi bước tới gần cô, từng bước chân của Lý Nhất là một nhịp tim thình thịch của cô. Đến lúc cậu ta bước đến trước mặt cô, dùng bàn tay thon dài nâng cằm cô lên nói:

- Chị không cần phải sợ tôi như vậy đâu, mau đến tôi cho chị những tên này chị cứ chơi đùa thỏa thích.

Cô khϊếp sợ trước cậu nói đầy máu của cậu ta. Cậu ta nhìn đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô hoảng loạn hét lớn:

- Không, không, cậu điên rồi Lý Nhất, cậu điên rồi!!!

Lý Nhất cười không ngớt. Đó là điệu cười của sự khinh bỉ, thật quá đáng sợ. Cậu ta nhếch mép gằn giọng nói:

- Phải, là tôi điên rồi, không phải chị là người ép tôi đến điên như thế này sao??

Cô chưa kịp định hình chuyện gì Lý Nhất liền lôi cô ra giữa sân thượng. Đứng trước những đám người đang lê lết dưới đất, lãnh khốc nói:

- Tôi chơi mẫu cho chị nhé!!

Dứt lời, cậu ta liền vung chân đá thật mạnh vào bụng của cậu học sinh làm cậu ta không khỏi hét lên. Từng cú đá chân của cậu ta, cô sợ đến rơi nước mắt. Sao cậu ta có thể tàn nhẫn như vậy chứ??

Đột nhiên cậu ta dừng lại, im lặng quay lưng nói:

- Chị biết không?? Tôi thích chị từ lúc chúng ta còn học ở cấp hai. Lúc đó, tôi chính là đứa trẻ bị những bạn trong lớp bắt nạt. Họ nói tôi giàu chỉ cậy quyền thế nên những gì tôi đạt được họ lại cho rằng tôi mua bằng tiền. Những cuộc vui trong lớp tôi cũng bị xếp cuối cùng. Ngày hôm đó là cuối năm, tôi bị dụ ra sau sân trường và họ đã ra tay đánh tôi...

Nghe đến đây, cô trợn tròn mắt như đã nhớ sực ra chuyện gì đấy, cô ấp úng nói:

- Chẳng lẽ người bị bắt nạt năm đó là cậu??

Cậu ta gật đầu, kể tiếp:

- Phải, tôi chính là đứa trẻ được chị cứu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự ấm áp của một người. Bố mẹ dần dần họ đều xa lánh tôi. Vậy nên tình yêu thương từ người thân thật quá xa xỉ đối với tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh chị chạy đến hiên ngang nói:" Mười mấy thằng con trai mà lại đi ăn hϊếp một thằng nhóc không thấy nhục sao??". Thật sự chẳng thể quên được. Lúc đó chị không đánh trả họ mà đột nhiên lại ôm chầm lấy tôi. Xoa đầu tôi, trấn an tôi. Thật sự lúc đó tôi thật sự muốn khóc. Trong suốt cuộc đời, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sống trong tình yêu thương. Nhưng không biết vì lý do gì, tôi lại không thể tìm được tung tích của chị ở đâu nữa hết. Đến năm đại học, tôi lại nghe tin rằng chị học ở đại học Y nên tôi đã đến.

Đến lúc này cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- Lần này quyết sẽ không để mất chị lần nữa, Trần Khiết Băng.

----------------------//--------------------------

Muội sẽ cố gắng ra chap đều đặn nha :3