Chương 33: Cuối cùng chị cũng đến

Sao anh lại biết cô ở đây được chứ?? Cô lúc này mới hó hé bước vào hỏi:

- Anh gọi tôi hả??

Mắt vẫn chăm chú giải quyết công việc, nói:

- Chẳng lẽ có người thứ ba??

Cô rụt rè hỏi:

- Anh kêu tôi làm gì??

Anh im lặng một lúc, khóe môi cong một đường tuyệt mĩ nói:

- Cô học y??

Cô gật đầu, anh nói tiếp:

- Cô biết xoa bóp chứ??

Cô ngẩn người nhìn anh, nói:

- Tôi học bên khoa ngoại cơ mà??

Anh ngẩn đầu nhìn cô nói:

- Mau đến xoa bóp cho tôi.

Cô mặc dù thấy vô lý, không muốn nghe theo nhưng cũng không dám kháng lệnh. Từ từ đến sau anh và bắt đầu công việc. Anh tay chuyển sang tập tài liệu khác miệng hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì với cô vậy??

Cô bất ngờ với câu hỏi của anh. Đây có được xem là quan tâm không?? Cô nhỏ giọng trả lời:

- Không có gì.

Anh lạnh giọng nói:

- Lần sau đừng để tôi thấy bộ dáng đó của em lần nữa.

Đột nhiên anh lại nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu đối mặt cô hỏi:

- Chuyện cô đồng ý làm bạn gái tôi cô suy nghĩ đến đâu rồi??

Nghe xong câu hỏi của anh, mặt cô càng ngày càng nóng bừng, còn đỏ nữa chứ. Cô nhanh chóng che mặt rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây. Anh hừ một tiếng nói nhỏ:

- Vẫn là cô ngây thơ, tiểu bạch thỏ.

Cô chạy với tốc độ thật nhanh xuống nhà bếp. Dùng nước rửa mặt cho thật tỉnh táo. Lúc nãy mặt anh ở ngay sát mặt cô bảo sao cô không xấu hổ. Giờ nghĩ đến mặt cô liền cảm thấy nóng bừng. Anh đúng là tên sát gái mà.

Sáng hôm sau, cô cứ nghĩ đến câu hỏi lúc tối của anh lại bất giác đỏ mặt. Vũ Băng Lãnh lo lắng hỏi:

- Cháu sao vậy?? Không khỏe chỗ nào sao??

Cô cười gượng nói:

- Cháu không sao đâu ạ.

Sau khi trả lời xong, mắt cô liên tục nhìn vào người đàn ông đang khoan thai cắt miếng thịt bò trên dĩa. Cắt thịt thôi cũng cần đẹp trai vậy sao?? Đúng lúc đó anh ngẩng đầu lên và thế là cô và anh hai ánh mắt chạm vào nhau. Cô giật bắn người, cúi đầu không nói gì suốt cả lúc ăn. Còn anh vẫn không quan tâm lắm, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Cuối cùng thì bữa sáng khốn khổ cũng kết thúc. Cô vẫn đến trường như mọi ngày nhưng mọi chuyện lại chả tốt đẹp như bình thường. Khi cô vừa đến trường, toàn bộ đều bao trùm một không khí lạnh lẽo. Từ sân trường cho đến lớp học cũng vậy. Và một điều đặc biệt là chiếc ghế ở cuối lớp vẫn trống đến tiết 5. Cô mệt mỏi ra về, vừa bước ra sân trường cô bắt đầu nghe mọi người bàn tán:

- Này, Lý Nhất không biết gặp phải chuyện gì mà cậu ta đánh người dữ lắm!!

- Cậu bạn lớp tớ vừa làm đổ chút kem vào giày cậu ta, cậu ta liền bắt nó phải cúi xuống liếʍ sạch số kem đó.

- Cậu ta đang đánh người ở phía sau trường kìa, hôm nay quả thật xui xẻo, nên về nhà trước khi mình là mục tiêu.

Cậu ta đánh người sao?? Cô không nghĩ ngợi gì mà chạy thật nhanh đến sân thượng. Vừa mở cửa cô liền thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Hàng chục cậu học sinh nằm bê bết trên đất với toàn thân đầy vết thương và bóng lưng lạnh lùng kia. Vừa nghe tiếng mở cửa, Lý Nhất không khỏi giấu nổi nụ cười. Bỏ tay vào túi, thản nhiên nói:

- Tôi chờ chị hơi lâu đấy??

------------------------//------------------------

Muội đăng bù tặng mọi người nè!!!! Cho Muội biết ý kiến với nha!!!!