Chương 2: Gặp được mỹ nhân

Ngày mùng năm tháng 6, chiến sự báo tin vui thắng lợi trở về, Ân Trọng được thăng chức lên làm Uy Viễn đại tướng quân.

Phủ tướng quân lập tức tổ chức tiệc mừng, cả nhà của Lục Uyển Ninh cùng với các thủ hạ tướng lĩnh đều được mời đến.

Lục Uyển Ninh đang đúng độ tuổi như hoa như ngọc, không chỉ có dáng người yểu điệu mà còn mỹ mạo xinh đẹp, mới chỉ không thấy có vài tháng thôi mà Ân Trọng gần như không nhận ra nàng nữa, kinh ngạc cảm khái nói, “Uyển Ninh đã lớn như vậy rồi sao?”

Thủ hạ tướng lĩnh quanh năm ở bắc địa hiếm khi mới gặp được mỹ nhân, đương nhiên là không ngớt lời khen ngợi, thậm chí còn có người thèm nhỏ dãi mà nhìn Lục Uyển Ninh, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức.

Ân Trọng nhìn thấy bỗng cảm thấy không thoải mái trong lòng, hắn gọi Ân Nguyệt Phi đến đưa nàng vào phòng trong ngồi.

Trong phòng đều là nội quyến, trong số những người được mời đến dự tiệc còn có hai Hồ cơ xinh đẹp diễm lệ, thị thϊếp lớn tuổi nhất của Ân Trọng là Lưu thị đi ra chiêu đãi, xem như là nữ chủ nhân ở trong phủ tướng quân.

Thấy trong bữa tiệc toàn là những gương mặt xa lạ, hầu hết lại toàn là phụ nhân nói chuyện với nhau, cho dù có muốn kết giao đi chăng nữa thì tuổi nhỏ cũng không có gì để nói nên Lục Uyển Ninh cùng với Ân Nguyệt Phi chỉ yên lặng mà ăn cơm.

Nói chuyện một lúc, không khí trên bàn ăn liền thay đổi, loáng thoáng có một chút hoả khí hỗn loạn.

Trong lúc ăn cơm, Lưu thị rất nhiều lần cố tình nhắm vào hai Hồ cơ kia, còn có vài phụ nhân khác đứng giữa châm ngòi, hai Hồ cơ bực mình cũng cãi lại Lưu thị.

Người thông minh đều có thể nhìn ra được hai Hồ cơ này là do một vị tướng lĩnh nào đấy muốn dâng tặng cho Ân Trọng.

Ân Nguyệt Phi vốn dĩ đã cảm thấy không thoải mái với việc Lưu thị đứng ra chủ trì yến tiệc, nghe đến đây liền bực mình quăng cái chén vào giữa hai người, không chút lưu tình mà lớn tiếng mắng chửi, “Muốn cãi nhau thì cút ra ngoài mà cãi nhau cho ta!”

Nữ chủ nhân chân chính của phủ tướng quân đã lên tiếng, mọi người ở đây cuối cùng cũng đều thành thật ngồi im, nhưng mà đến lúc yến tiệc kết thúc, chuẩn bị dâng trà thì lại thấy hai Hồ cơ kia không nén được vui mừng, cuối cùng thì Lưu thị cũng mất kiên nhẫn, tự mình đứng dậy bưng trà, bước nhanh chân đi ngang qua một Hồ cơ, cố ý tạt thẳng vào mặt nàng.

Hồ cơ kia lại sớm có phòng bị, lập tức nghiêng người tránh đi kịp thời, chỉ khổ cho Lục Uyển Ninh ngồi ở bên cạnh nàng không tránh kịp, bị tạt ướt hết váy áo.

Thị thϊếp thượng không được mặt bàn đấu đá với Hồ cơ, lại còn hại cho bạn thân vô cớ bị tao ương, Ân Nguyệt Phi nổi đoá lên, lớn tiếng mắng chửi Lưu thị sau đó sai người đuổi hai Hồ cơ kia ra khỏi phủ, nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn đuổi hết toàn bộ thị thϊếp của phụ thân ra khỏi nhà luôn.

Mấy năm nay, ba nữ nhân kia chẳng được cái tích sự gì, suốt ngày chỉ ở trong hậu viện làm yêu tinh, phụ thân thật vất vả mới về nhà được một chuyến, các nàng lại luôn tìm cách câu dẫn hắn đến phòng của chính mình.

Cũng may là Ân Trọng sủng ái nàng, chưa từng để cho nàng phải chịu uỷ khuất, mới tạo ra tính tình đanh đá của nàng, động một tí là đánh chửi thị thϊếp của cha khiến cho ba nữ nhân ở trong hậu viện đều coi nàng là kẻ thù chung.

Lục Uyển Ninh đi theo Ân Nguyệt Phi trở về phòng thay một bộ đồ mới sạch sẽ, nhưng mà nàng vừa mới đi ra khỏi hậu viện liền bị một nam nhân say khướt ôm vào trong lòng.

“A...”

Nữ nhân ở trong hậu viện của phủ tướng quân đều dùng một loại vải đặc thù, sờ một cái là biết ngay, vì thế cho nên lúc Ân Trọng bế Lục Uyển Ninh lên cũng chỉ nghĩ nàng là thị thϊếp của mình, dáng người thướt tha, lại còn mặc váy dài đỏ chót diễm lệ, không phải là Phùng thị thì còn có thể là ai vào đây được nữa?

Trong lòng cười nhạo nàng gấp không chờ nổi, Ân Trọng trực tiếp khiêng Lục Uyển Ninh lên vai, nhanh chóng sải bước đi về phía phòng ngủ của hắn.