Cảnh Nghi, một kẻ nghèo rớt mồng tơi, bữa đói bữa no, trong một lần tình cờ, xuyên vào một bộ truyện ngược văn nào đó, trở thành đại quản gia. Là loại công việc bao ăn bao ở. Cứ tưởng đâu từ nay sẽ đư …
Cảnh Nghi, một kẻ nghèo rớt mồng tơi, bữa đói bữa no, trong một lần tình cờ, xuyên vào một bộ truyện ngược văn nào đó, trở thành đại quản gia.
Là loại công việc bao ăn bao ở.
Cứ tưởng đâu từ nay sẽ được sống sung sướиɠ, nào ngờ cậu nhanh chóng nhận ra mấy cậu chủ nhà này đều là chúa lụy tình, vì yêu mà si mà dại, đến cuối truyện thì IQ tụt dốc không phanh, đập nát cả cơ nghiệp, cả nhà phải ra gầm cầu ở.
Cảnh Nghi bực bội nghĩ: [Công việc đang tốt đẹp, tự dưng bay biến hết.]
**-----**
Ngay ngày đầu tiên Cảnh Nghi xuyên không đến, cậu đã chứng kiến cảnh tượng vị cậu tư ngốc nghếch nhà này vì muốn bỏ trốn cùng người yêu, bất chấp trở mặt với các anh trai, quyết tâm cao chạy xa bay, đoạn tuyệt quan hệ.
Cảnh Nghi vừa tưới hoa vừa lải nhải ở trong lòng ——
[Đi đi đi, đi rồi thì đừng có mà quay về, chỉ cần dám bước chân ra khỏi cửa, cậu sẽ lập tức bị tình yêu đích thực đánh gãy chân, cả đời ngồi xe lăn…]
Các vị cậu chủ đang cãi vã bỗng nhiên im bặt.
—— Cái gì??!
Cậu tư tức giận đến đỏ cả mắt, Cảnh Nghi đang nghĩ cách nhắc nhở thì thấy cậu ta xông ra khỏi cửa, một cước đá bay tên đàn ông đang đứng đợi vào trong khe cống ngầm.
**-----**
Cảnh Nghi nối nghiệp ba mình, từ nhỏ đã thay người ba bệnh nặng đến nhà họ Lệ làm đại quản gia. So với sự khéo léo, chu toàn của ba mình, Cảnh Nghi sau khi đến nhà họ Lệ đã gây ra không ít rắc rối.
Nhưng điều kỳ lạ là, các vị cậu chủ không những không đuổi cậu đi mà phần thưởng dành cho cậu ngày càng hậu hĩnh.
Sinh nhật cậu hai, trong biệt thự ăn uống linh đình.
Cảnh Nghi bưng đĩa hạt dưa, vừa ăn vừa lẩm bẩm trong lòng ——
[Chậc, cậu hai nhìn thì đẹp trai, tiếc là ngốc nghếch, người trong lòng cấu kết với anh em mình, âm thầm chuyển nhượng tài sản của anhh ta, lúc này chắc cũng sắp dọn sạch rồi... Haiz, đáng thương.]
Cậu hai đang đứng giữa bữa tiệc loạng choạng suýt ngã vào chiếc bánh kem cao hơn một mét: "..."
Anh ta bỏ mặc khách khứa, vội vàng chạy thẳng đến công ty.
Đêm khuya, mưa bão dữ dội, Cảnh Nghi đang ngủ ngon trong phòng thì bị người ta lôi dậy. Đối phương không nói không rằng, nhét vào tay cậu một chiếc đồng hồ vàng.
"Gần đây cậu làm việc tốt lắm, thưởng cho cậu."
Cảnh Nghi: [Woa ~]
**-----**
Cậu ba đưa ánh trăng sáng mà mình thầm mến nhiều năm về nhà bàn chuyện cưới xin.
Cảnh Nghi tiếp tục bưng đĩa hạt dưa, vừa ăn vừa lải nhải trong lòng ——
[Cái nón xanh trên đầu cậu ba sáng chói quá! Ánh trăng sáng của anh ta một chân đạp N cái thuyền, chơi bời trác táng, đi với người ta vào khách sạn mà còn quẹt thẻ của anh ta, ai da da chậc chậc…]
Mặt cậu ba lập tức xanh lè.
Nửa đêm, Cảnh Nghi lại bị lôi dậy, cậu ba đứng trước mặt cậu, cao giọng nói: "Gần đây cậu làm việc rất chăm chỉ, xe này cho cậu đấy."
Cảnh Nghi: [Woa woa ~]
**-----**
Cảnh Nghi suốt ngày lẩm bẩm trong lòng, lời nào ra lời nấy, nhưng lại không hề nhận ra ánh mắt của cậu cả nhìn mình ngày càng kỳ lạ.
Cậu cả vì muốn mua lại công ty đối thủ nên thường xuyên thức khuya làm việc.
Cảnh Nghi vô tình gặp trợ lý đến nhà lấy tài liệu, trợn tròn mắt: [Hóa ra là gián điệp thương mại do đối thủ của nhà họ Lệ phái đến! Mình phải nhắc nhở cậu cả thế nào đây…]
Lệ Vấn Chiêu, cậu cả nhà ta chậm rãi nắm chặt tay.
Lại là nửa đêm, Cảnh Nghi cảm thấy chăn của mình bị người ta xốc lên.
Cậu mơ màng mở mắt ra, phát hiện cậu cả đang ôm mình vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính: "Gần đây em ngoan lắm, thưởng cho em ngủ cùng anh."
Cảnh Nghi: [Woa —— Khoan đã, cái gì cơ???]
**-----**
Tg định ra 1chap 1 tháng hả? 🤧 Làm dị tui bùn lắm đó 🥲