Cô và anh ngay sau đó liền dọn ra ngoài sống. Gia Minh mua một căn biệt thự mới đủ thoải mái cho cả hai vợ chồng.
Trinh Trinh bước vào nhà nhíu mày nhìn ra ngoài vườn, cô thắc mắc nhìn anh
- Tại sao vẫn là hoa hồng xanh?
Anh ôm lấy cô từ sau rồi vùi mặt vào cổ cô
- Không phải anh nói rồi sao? Là vì nó đẹp!!
Cô gật gù thoát khỏi vòng tay anh chạy lên phòng, bắt đầu tò mò khám phá mọi ngõ ngách căn nhà.
Gia Minh nhìn qua những cành hồng xanh đang vươn mình trong cái nắng nhè nhẹ mà khẽ cười
- Nó thật đẹp...giống em vậy...
[...]
Hôm nay ngồi ở phòng làm việc, anh khẽ cười đưa mắt nhìn tấm lịch trên đầu bàn. Hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của cả hai vợ chồng. Chăm chú một lát anh mới đưa tay với điện thoại gọi cho cô"Alo?"
- Vợ à, hôm nay anh bận việc phải đi ăn uống cùng khách hàng!! Em tự về được không?
"Nhưng mà..."
- Sao vậy?
"À không, anh bận thì đi đi. Em tự về được mà!!"
- Ừm, vậy về cẩn thận!!
Anh vui vẻ tắt máy, sắp xếp lại đồ đạc trở về nhà. Anh muốn tạo cho vợ mình một bất ngờ nho nhỏ trong ngày kỉ niệm. Về phía Trinh Trinh sau khi tắt máy, ánh mắt dâng lên chút ý buồn. Cô nghĩ rằng anh không nhớ tới ngày kỉ niệm của hai vợ chồng. Cả một ngày dài cô chẳng thể nào tập trung vào công việc.
Tới khi tan làm liền ghé qua cửa hàng sơ mi nam mà mua một chiếc áo cùng cà vạt tặng chồng. Cô bước trên đường, tay cầm túi quà mà cũng không thể cười nổi...chồng cố chính là không nhớ gì về ngày này cả...
Gia Minh trên đường về nhà liền ghé tiệm bánh kem mà mua một chiếc bánh kỉ niệm ngày cưới. Sau khi trở về nhà liền bắt đầu xăn áo lên mà vào bếp làm đủ thứ món mà cô thích, xong xuôi liền bắt đầu trang trí khắp nơi trong nhà bằng hoa hồng và nến.
Nhìn những bông hồng xanh anh khẽ cười, mang chúng vào trong nhà anh bó thành một bó bông lớn. Bông hồng xanh thật sự rất khó trồng, chúng thật sự khiến anh cảm thấy vất vả.
Xong xuôi mọi thứ, Gia Minh gật gù nhìn thành quả của mình. Anh ngồi vào bàn ăn chờ đợi cô trở về. Trinh Trinh mặt buồn rầu bước vào nhà, cô hôm nay chính là không muốn về mà đi dạo phố tới bây giờ đã là 7 giờ tối. Bước vào nhà, trong bóng tối cô không cảm nhận được gì cả.
*bụp*
Tiếng công tắc đèn led sáng lên, cô như đạp phải gì đó liền nhìn xuống dưới chân, là những cánh hồng đỏ. Cô bật cười men theo từng cánh hồng mà tới bếp. Gia Minh đứng trước mặt cô cùng với bàn ăn thịnh soạn, khuôn mặt anh dưới ánh nền mờ ảo càng làm tăng lên nét đẹp điềm đạm của người đàn ông ở tuổi 31.
- Bà xã, kỉ niệm ngày cưới vui vẻ!!
Cô khóc rồi, tiến tới ôm lấy cổ anh trong xúc động
- Cảm ơn ông xã!!
- Tặng em!!
Anh gỡ cô ra khỏi người mình, đưa bó hồng xanh trước mặt cô-Em biết vì sao anh trồng bông hồng xanh không?
- Không phải anh nói vì nó đẹp sao?
Gia Minh khẽ lắc đầu
- Là vì em!! Hoa hồng xanh là biểu tượng của một tình yêu đẹp và mãi trường tồn. Chúng rất hiếm và khó gặp cũng rất khó sống nhưng một khi đã nở thì hoa hồng xanh lại rất đẹp và khó chết đi!! Trinh Trinh, tình yêu này giữa em và anh đã nở thì sẽ mãi đẹp và trường tồn giống như những bông hồng xanh này vậy!!
Cô rưng rưng nước mắt gật gật nhận bó hoa từ anh rồi chủ động tiến đến tìm môi anh mà hôn sâu, hai cái lưỡi điêu luyện, quyến luyến nhau đến chán chê mới dứt ra. Anh bước lại kéo ghế cho cô rồi chính mình ngồi đối diện cô. Trinh Trinh đưa túi quà mình chuẩn bị tới trước mặt anh
- Em còn nghĩ là anh đã quên...em thật sự đã rất buồn đấy!! Ông xã à, tặng anh!!
Gia Minh đưa tay nhận quà rồi búng yêu lên mũi cô
- Sao có thể quên ngày quan trọng như này chứ?
Cô bật cười cùng anh cắt bánh kem, cùng nhau ăn bữa cơm hạnh phúc của riêng anh và cô. Ăn xong, anh bế cô lên lầu khiến cô la lên
- Này, anh làm gì?
- Kỉ niệm cưới đã xong bây giờ chúng ta kỉ niệm tân hôn thôi vợ ơi!!
Cô bật cười trong lòng anh. Gia Minh đặt cô xuống giường trực tiếp hôn lên môi cô, tay bắt đầu lần vào chiếc váy công sở mà xoa nắn đôi gò bồng. Có chút bất tiện do váy công sở không co giản khiến anh nhíu mày đưa tay ra sau kéo khóa áo xuống.
Cặp hồng đ*o gò ép trong chiếc áo ngực trật trội mà lộ ra một khe rãnh giữa khiến anh không kiềm lòng mà cúi xuống úp mặt vào hôn lên. Đưa tay gỡ móc áo ngực phía sau, cặp hồng đ*o được giải thoát mà tưng lên xuống trước mắt anh khiến anh kiềm chế được mà cúi xuống bú ʍúŧ mạnh bạo.
Trinh Trinh bây giờ chỉ biết ôm lấy đầu anh ngửa người ra sau cảm nhận từng dòng cảm xúc anh mang lại. Tay anh lần xuống váy mà vén lên, anh đưa ngón tay vào vuốt ve hai cánh hoa xấu hổ kia khiến cô bắt đầu rên nhỏ trong cuống họng. Phía trên anh vẫn nhiệt tình **** *** khiến cô chịu một lúc hai làn kɧoáı ©ảʍ mà ưỡn người ra sau
- Ưʍ...ông xã...em yêu anh...
Anh đứng dậy thoát y cho mình rồi cúi xuống hôn cô
- Anh cũng yêu em!!
Đặt c** l*ng trước lối ra vào của hoa huy*t, anh trượt lên xuống vài lần rồi tiến vào. Mạnh mẽ ra vào trong cô đến khi không chịu nổi nữa mới bắn thứ chất lỏng kia vào sâu trong cô...đêm đó hai thân thể quấn quýt lấy nhau đến tận sáng hôm sau, chỉ họ mới biết đêm đó họ cuồng nhiệt thế nào và cảm xúc của họ hòa quyện vào nhau ra sao?