Anh không nói nhiều lời trực tiếp đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô
- Sáng như này nhìn không rõ hơn sao?
- Aaa, anh biếи ŧɦái!! Mau buông em ra!!!
- Suỵt, em có hét cũng không ai nghe đâu!! Đau họng em anh xót!!
- Không muốn...aaaa...không muốn!!
Anh mặc kệ lời cô nói mà lao vào cắn cắn lên cổ cô, tay nhanh chóng thoát y cho cả cô và mình, môi anh di chuyển khắp cơ thể như không muốn bỏ xót bất cứ một ngõ ngách nào trên người cô
- Bà xã, anh ăn em đến nghiện rồi!!
- Vô liêm sỉ...ưʍ...anh cắn nhẹ thôi... ưʍ...đau em...aaa...
Anh đưa răng ray ray đầu nhũ h*a khiến cô ưỡn cong người đón nhận kɧoáı ©ảʍ
- Ưʍ...
Anh đưa c* l*ng đến cửa h*a huy*t chà xát rồi tiến vào. Luật động mỗi lúc càng nhanh, cô cứ vậy nằm dưới thân anh rêи ɾỉ
- Ưʍ...ân...Minh...nhẹ thôi...
- Thoải mái không?-Ưʍ...đừng nói...
Cái cảm giác anh mang lại cho cô không dễ dàng thốt lên được, nó rất xấu hổ a...Anh yêu chiều vuốt nhẹ tóc cô rồi vùi mặt vào cổ cô, bên dưới vẫn ra sức luân động
- Anh thích tư thế này, đối diện chính là em, cũng thỏa thích có thể hôn em hoặc vùi mặt vào cổ em như lúc này đây!!
- Ưʍ...anh đừng nói nữa...
Tên chồng của cô chính là biếи ŧɦái ngầm mà, lúc trước sao cô có thể nghĩ anh là người đàn ông đứng đắn và nghiêm túc chứ? Chỉ mới lấy nhau có 3 ngày mà bộ mặt biếи ŧɦái của anh đã lộ nguyên hình.
Cả hai đang hòa quyện cùng nhau thì có tiếng gõ cửa, Trinh Trinh sợ hãi đặt tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra, anh nhíu mày nhưng vẫn không quan tâm mà ra vào đều đều trong cô
- Kệ nó đi, anh khóa trái cửa rồi!!
- Ưʍ...lỡ mẹ thì sao...áaaa
Anh cắn mạnh lên cổ cô để lại một dấu hôn ngân
- Đừng có mất tập trung!!
Tiếng gõ cửa cứ vậy vang lên khiến cô lo lắng.
Bà Trịnh lên lầu thấy quản gia Vương đang đứng đây liền tiến lại
- Sao vậy? Chúng không mở cửa sao??
- Vâng bà chủ, tôi...
- Thôi khỏi hỏi tụi nó đi, ông xuống dưới làm món gì cũng được!!
- Vâng bà chủ!!
Ban nãy bà gọi quản gia Vương lên hỏi anh và cô ăn gì để buổi trưa có thể làm. Nhưng ông gõ cửa mãi mà vẫn không ai mở cửa. Quản gia Vương khuất bóng bà Trịnh liền khẽ cười
- Mới sáng sớm...haizzz
Bà quay lại phòng mình cảm giác nhàm chán nên gọi cho bà Lại hẹn đi mua sắm và ăn trưa, sửa soạn một chút liền ra ngoài, tới bếp không quên dặn quản gia Vương
- Cô cậu chủ khi nào xuống thì bảo họ cứ ăn trước đi, tôi bận chút việc bên ngoài!!
Dự đi thì bà nhớ ra gì đấy liền quay lại
- À này, đừng lên phòng gọi tụi nó. Khi nào đói tự khắc tụi nó xuống!!
- Vâng thưa bà chủ!!
- Ừm!!Sống từng tuổi này bà cũng nên tâm lí một chút cho các con bà. Mới cưới nhau tình cảm còn mặn nồng, không tránh khỏi sự đòi hỏi. Ngày xưa lão già Trịnh nhà bà cũng vậy mà...
Sau hai hiệp dài đến thê thảm, Trinh Trinh nằm trong lòng anh mệt lả người
- Anh à, mệt~
- Mới hai hiệp thôi mà, em sao lại yếu như vậy?
- Anh là đồ biếи ŧɦái!! Đồ...
- Đồ gì?
- Đồ...đồ đáng yêu...
Anh khẽ cười hài lòng đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô nhắm mắt lại. Cô dự chửi anh là đồ t*ng trùng thượng não nhưng ngắm trừng kết quả không mấy tốt đẹp nên đành dán miệng lại, nếu không cô chỉ có thiệt không có lợi!!
Sau 10 phút anh mở mắt ra, buông tay khỏi người cô rồi vươn tới tủ đầu giường, mở hộp tủ lấy ra hai tờ giấy đưa cô. Trinh Trinh nhíu mày rồi nhìn anh
- Vé máy bay đi Ý?? Làm gì??
Anh thở dài nhìn cô
- Em tính không đi hưởng tuần trăng mật với anh sao??
- KHÔNG!!
Ở nhà bao việc mà đã sống dở chết dở, qua bên đó chỉ mình anh và cô thì còn gì là người nữa??
- Em chắc chắn? Vậy anh sẽ đưa cho Vũ Hoàng và Mộc Nhi!! Hai người đó xem ra từ sau đám cưới mình thì tình cảm rất tốt nha!!
Cô trợn tròn mắt ngồi dậy hét lớn
- Anh không năn nỉ em sao? Chúng ta chỉ có thể hưởng tuần trăng mật một lần trong đời thôi đấy!!
Cô ban nãy tuy có mạnh miệng và suy nghĩ như vậy nhưng anh cũng nên năn nỉ chút chứ? Một chút thôi là cô đồng ý ngay mà!! Ai mà chẳng muốn đi hưởng tuần trăng mật với chồng mình? Cô cũng vậy. Thế mà tên chồng này ngay khi cô từ chối liền không hề năn nỉ gì cả.
Đối lập với cô, anh ngồi dậy nhướn vai
- Gì mà một lần tong đời, vẫn có thể lần thứ 2 thứ 3 với người thứ 2 thứ 3 thậm chí là nhiều hơn mà!
- Anh nói gì vậy?
- Anh biết em nghe rõ nên đừng có giả điếc hỏi lại anh!!
Gia Minh đứng dậy thoải mái lấy bộ đồ khác trong tủ mà mặc vào, anh thật chất chỉ có ý muốn trêu đùa nhưng thật sự là cô tổn thương đấy. Đàn ông đôi khi nghĩ đó là lời trêu đùa bình thường mà không để ý tới người phụ nữ họ có suy nghĩ khác, phụ nữ vốn rất nhạy cảm và dễ suy diễn. Trinh Trinh cũng như vậy, cô bắt đầu nghĩ anh chán cô và muốn người phụ nữ khác.
Cô đứng dậy mặc đồ vào rồi im lặng rời khỏi phòng. Gia Minh vẫn hồn nhiên mà nằm trên giường tấm điện thoại.