Chương 14: Ngoại truyện 1

Mùa thu hoạch đã đến và lâu đài cổ Desa cũng bắt đầu bận rộn, nhưng nói chính xác hơn thì Cyril chủ nhân của lâu đài mới là người phải bận đến tối tăm mặt mũi. Mọi việc từ trên xuống dưới đều đến tay cậu, cậu phải xử lý đơn hàng và phải thường xuyên ra ngoài bàn chuyện làm ăn với các thương nhân quan trọng, mỗi ngày, Cyril đều bận rộn đến mức nếu không phải ở bên ngoài bàn việc, thì cũng là ở trong thư phòng xử lý sự vụ.

Estin sau khi xử lý xong nhiệm vụ của lâu đài, giải thích và huấn luyện người giúp việc mới từ trên xuống dưới, thì anh cũng trở lại thư phòng chuẩn bị món tráng miệng và cà phê cho Cyril, tiếp đó, ngồi trên sô pha yên lặng giúp Cyril phiên dịch tài liệu, sắp xếp đơn đặt hàng.

Estin ngồi vào bàn làm việc buổi sáng cho đến khi sắp đến giờ ăn trưa, anh cất tài liệu đi và ngước mắt nhìn Cyril.

Cyril rất kỷ luật, trong lúc làm việc cậu không bao giờ lén làm việc riêng, luôn vùi đầu vào làm cho xong công việc, nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Estin, cậu lại ngẩng đầu lên và mỉm cười với quản gia, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống làm việc tiếp.

Dù chỉ nhìn nhau một lúc, nhưng Estin vẫn tinh mắt nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Cyril và cậu cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Estin nhíu mày, đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc.

Cyril không để ý lắm, lại tiếp tục làm việc. Và sau một khoảng thời gian không xác định, Estin mở cửa phòng làm việc và mang bữa trưa cùng sữa vào.

"Cậu chủ, chúng ta ăn cơm trưa trước rồi hẵng làm việc."

"Được." Làm việc cả buổi sáng, Cyril cũng rất mệt mỏi, huống chi trong mấy ngày này cậu còn phải liên tục đi lại nhiều nơi, nên quả thật là đã kiệt sức, nhưng cậu vẫn còn có một số việc chưa xử lý xong, đến khi ăn cơm xong còn phải tiếp tục làm việc đến cả buổi chiều, nói chung tuy nghỉ ăn cơm nhưng áp lực về công việc của Cyril là rất lớn.

Nhưng vì muốn Estin vui nên cậu cũng ngồi xuống ăn cơm chung với anh.

Cyril sau khi ăn xong bít tết lại uống một hớp sữa.

"Ợ ~" Tiếp đó cậu thỏa mãn ợ ra một hơi tràn đầy mùi sữa tươi, Estin cũng nhân cơ hội này cúi người xuống hôn cậu, rồi từ trong miệng Cyril nếm thử hương vị sữa tươi.

Sau khi cả hai ăn xong, Estin bưng bộ đồ ăn đi ra phòng bếp, đến khi trở lại thì thấy Cyril đã bắt đầu làm việc trở lại, Estin không nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi ở trên sô pha đọc sách. Một lúc sau, Cyril ngáp một cái, dùng sức dụi dụi mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ, làm cho tờ giấy trước mặt cậu cũng bị nhoè đi.

Cyril thật sự không chịu nổi nữa, cậu nằm gục xuống bàn và ngủ thϊếp đi.

Estin nghe thấy tiếng cậu nằm trên bàn, đi tới nhấc chân Cyril lên, bế cậu về phòng và đặt nằm trên giường, nhìn Cyril đã ngủ say, Estin lẩm bẩm một câu: “Thuốc ngủ của Y Thuần đúng là có tác dụng rất tốt."

Anh nói xong lại hôn lên mặt Cyril một cái, rồi giúp cậu đắp chăn bông, Estin trở lại thư phòng ngồi vào chỗ mà Cyril vừa mới ngồi, cầm bút và giúp cậu xử lý công việc.

Mãi cho đến chạng vạng tối, Estin mới đặt bút xuống, sau đó anh sắp xếp lại giấy tờ, rồi bóp bóp sống mũi đau nhức của mình, quay trở lại phòng Cyril.

Sau khi cởi bỏ bộ đồ quản gia ra, Estin mặc áσ ɭóŧ màu trắng trèo lên giường Cyril, vén chăn lên, ôm Cyril đang đưa lưng về phía mình vào trong ngực, hưởng thụ sự ấm áp và mềm mại trong ngực.

Estin cũng buồn ngủ và khi anh đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy Cyril bắt đầu nhẹ nhàng rêи ɾỉ: "Ưʍ...Ưʍ...Đừng... Estin, em chết mất..."

Anh xoay người Cyril về phía mình, sắc mặt Cyril có chút ửng hồng, miệng cậu đang nhỏ giọng rêи ɾỉ, Eistin vươn tay sờ xuống đũng quần Cyril, phát hiện có chút ướŧ áŧ.

Estin đột nhiên tỉnh táo lại, không còn cảm giác buồn ngủ nữa, du͙© vọиɠ cũng căng trướng lên.

Công việc trong mùa thu hoạch, khiến cho hai người đang yêu say đắm, mấy ngày không thể chung đυ.ng được với nhau, Cyril cũng không nói gì với Estin, nhưng thân thể của cậu lại rất thành thật, nên khi Estin thân mật chạm vào người đã khiến cho cơ thể cậu ngay lập tức có phản ứng.