Chương 2

3.

Bạn lại đi đến hoa viên, lúc này bạn mới phát hiện hoa cỏ quý hiếm hôm qua còn đang tranh nhau khoe sắc đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một ít lùm cây thấp bé. Tuy vẫn không mất đi sự xinh đẹp, nhưng đã khiến bạn mất hứng thú.

“Heaton hoa của tôi đâu?” Bạn chỉ vào tảng lớn màu xanh lục chất vấn quản gia.

Quản gia mỉm cười nâng nâng gọng kính vàng, kiên nhẫn trả lời: “Tiểu thư từng có bệnh sử dị ứng phấn hoa, vì bảo đảm tiểu thư an toànnên tôi không thể không làm như vậy.”

Bạn hết nghi ngờ, khi còn nhỏ bạn xác thật rất nhạy cảm với phấn hoa, tuy hiện tại chưa bị dị ứng, nhưng quản gia lo lắng cũng phải.

“Tiểu thư, bên ngoài lạnh, chúng ta nên quay lại thôi.” Quản gia đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng khoác áo choàng lông dê lên vai bạn.

Bạn rời khỏi hoa viên.

Quản gia đứng tại chỗ, bàn tay dán sát vào ngực.

A a a tay hắn chạm vai tiểu thư rồi, cả đời này hắn không muốn rửa tay nữa.

Hắn si mê ngửi tay trông như còn có thể ngửi được hương thơm của thiếu nữ.

Quản gia le lưỡi nhanh chóng liếʍ lòng bàn tay một chút, đôi mắt thoả mãn nheo lại.

Ngọt!

Những bông hoa làm sao sánh bằng?

Thứ có thể cướp đi ánh mắt của tiểu thư thì đương nhiên chỉ còn cách diệt trừ.

Trong mắt tiểu thư chỉ được có một mình tôi thôi.

4.

“Tiểu thư, bữa sáng hôm nay là món ăn Âu.”

Heaton bưng tới một mâm mì và một ly sữa bò để trước mặt bạn.

Nhìn bạn ăn xong, quản gia lại bưng tới một ly nước và một viên thuốc.

“Tiểu thư, đây là thuốc cải thiện trí nhớ, bác sĩ nói uống thuốc này thì ngài sẽ giảm đau đầu.”

Bạn gần đây thường xuyên cảm thấy đau đầu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó, lúc bạn nhớ lại ký ức có liên quan đến cha mẹ thìbạn sẽ vô cùng đau đớn.

Bạn không nghi ngờ liền uống viên thuốc.

Quản gia cười vừa lòng.

Xin lỗi tiểu thư của tôi, vì để đề phòng nên tôi không thể không làm vậy.

Bạn ngủ trưa xong thì muốn đến phòng vẽ vẽ tranh, nhưng lúc qua phòng chứa đồ, bạn đã dừng bước.

Bạn không nhớ phòng chứa đồ khóa lại khi nào nữa. Nơi đó là chỗ bạn thường xuyên để một số bức tranh mình thích, cho nên bạn tìm chìa khóa mở cửa.

Bạn vốn chỉ tính thử thôi, không nghĩ tới lại mở ra được.

Mùi nước sát trùng gay mũi vọt vào mũi.

Bạn bị cay không thể nào mở mắt. Sau khi đỡ hơn, bạn bật đèn trần phòng lên, trong phòng sạch sẽ nhưng không thấy một bức tranh nào, đây hoàn toàn là một phòng trống, trừ cánh cửa trong một góc kia.

Bạn đi đến trước cửa, bắt tay đặt trên nắm cửa chuẩn bị mở ra.

“Tiểu thư đang làm gì thế?”

Bạn quay đầu lại, thấy quản gia đang đứng ở lối vào, nửa người hắn ẩn trong bóng tối, thấy không rõ cảm xúc.

Bạn bị hoảng sợ: “Tại sao ở đây lại có một cánh cửa?” Bạn bình tĩnh hỏi lại.

“À, đây chỉ là cửa thông qua hoa viên thôi. Không có gì cả đâu.” Quản gia trả lời bạn như mọi khi, nhưng bạn không thể hiểu được mà chảy mồ hôi lạnh toàn thân.

“Tiểu thư, đã khuya rồi. Đừng đi lung tung.”

Giọng hắn như bùa chú khiến chân bạn tự nhiên đi theo hắn.

Nhưng bạn vẫn quay đầu nhìn cánh cửa đó, sự nghi ngờ trong lòng không biến mất.