Chương 1

1.

“Tiểu thư, nên rời giường rồi.” Heaton quỳ gối ở mép giường.

Bạn mở mắt, quay đầu nhìn về phía quản gia: “Buổi sáng tốt lành nha Heaton.” Bạn nở nụ cười xinh đẹp.

Bạn đứng dậy, váy ngủ bởi vì động tác của bạn mà hơi rũ đến bả vai, lộ ra xương quai xanh nhỏ xinh tinh tế và một đoạn cánh tay trắng như ngọc. Bạn ngồi ngược sáng, mái tóc quăn màu hạt dẻ lấp lánh sáng lên, bạn giống như là thiên sứ hạ phàm.

Heaton mất tự nhiên cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đã đỏ lên.

“Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Xin tiểu thư sau khi thay đồ xong thì hãy đi ra ngoài dùng cơm.”

Bình tĩnh một hồi, Heaton lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, hắn đưa váy cho bạn rồi rời phòng.

Chờ bạn thay đồ xong đi đến phòng ăn thì đã là 8 giờ hơn.

“Tiểu thư, bữa sáng hôm nay là món ăn Âu.”

Heaton bưng tới một mâm mì với một ly sữa bò để trước mặt bạn.

“Oa! Trông ngon quá!” Bạn chắp hai tay lại để trước miệng, biểu cảm sung sướиɠ như con mèo con: “Tôi ăn đây.”

Dưới chiếc mắt kính vàng là đôi mắt sắc như chim ưng lộ ra ánh mắt si mê, a a a tiểu thư thật là đáng yêu!

Sau bữa sáng, bạn đi đến hoa viên ngắm hoa, bạn đang nằm trên ghế tre hoa tinh xảo phơi nắng.

Thời khắc thảnh thơi, bạn chợt nhận ra trong tay mình không có con mèo để vuốt ve! Mất hứng quá đi.

“Di, tôi mèo Ba Tư đâu.”

Bạn nhớ tới con mèo Tiểu Nhạc của mình, đây là món quà hoàng tử nước X theo đuổi bạn tặng một tuần trước, nhưng thật ra rất đúng ýbạn. Thế mà hôm nay lại không thấy bóng dáng nó, bạn nghi hoặc lẩm bẩm.

“Con mèo đó làm người giúp việc bị thương nên đã bị đưa trở về rồi.”

Heaton sâu xa nói bên tai bạn, bạn nhìn đôi mắt âm u của hắn, quái dị gật đầu.

Heaton sao lại đứng phía sau bạn thế? Thật là lạ.

Mèo con bị tiễn đi thì thôi vậy, dù sao bạn cũng không thích mèo lắm.

Chỉ là cũng nuôi được một tuần rồi nên bạn hơi tiếc.

Heaton nhìn trong mắt bạn lơ đãng lộ ra khổ sở, hắn nắm chặt tay. Con mèo ngu xuẩn ấy vậy mà có thể làm tiểu thư để ý như vậy, đáng chết lắm.

2.

“Lucy, trang điểm cho tôi đi.” Bạn rửa mặt xong ngồi trước bàn trang điểm chờ đợi.

Một hồi lâu vẫn không có động tĩnh, bạn lại kêu lên vài tiếng: “Lucy? Lucy.”

“Lạ thật… Chẳng lẽ Lucy ngủ quên sao?” Bạn tự mình lẩm bẩm, mở ra hộp dây cột tóc và trang sức, “Di, sao không thấy.” Bạn phát hiện dây cột tóc mình thích nhất biến mất rồi.

“Tiểu thư, xin lỗi vừa rồi tôi đang làm cỏ ở hoa viên nên đã tới chậm.” Quản gia nét mặt hoảng loạn đi vào, khom người cúi đầu: “Xin tiểu thư trách phạt.”

Bạn phất tay, bị mất dây cột tóc khiến tâm trạng bạn không tốt lắm, bạn cau mày hỏi: “Heaton, Lucy đâu? Dây cột tóc của tôi không thấyđâu nữa.”

Quản gia thẳng lưng, bình tĩnh trả lời: “Lucy về quê thăm người thân rồi.”

Bạn kinh ngạc mở to hai mắt: “Cái gì? Sao tôi không biết?”

“Lúc cô ấy đi thì tiểu thư đang bị bệnh nên không quấy rầy ngài.”

“Bị bệnh? Chuyện khi nào, sao tôi cũng không biết thế?” Bạn thấy lạ lạ, bạn bị bệnh mà sao chính bạn cũng không biết?

Gương mặt quản gia có chút căng chặt, hắn cứng ngắt trả lời: “Tiểu thư đã sốt cao, bác sĩ nói trí nhớ của ngài có thể xuất hiện một chút hỗn loạn. Tiểu thư còn nhớ chuyện ông bà chủ đi du lịch không?”

Bạn cả người cương cứng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: “Heaton đang nói hươu nói vượn gì đó?”

Cha mẹ bạn sao có thể đi du lịch nước ngoài? Thật là chuyện tào lao.

Quản gia không nhanh không chậm lấy ra một tấm ảnh: “Tiểu thư mời xem, đây là ảnh ông bà chủ gửi tới và họ cũng gửi thư kêu tôi phải chăm sóc tiểu thư thật tốt.”

Bạn mím môi nhìn cặp vợ chồng trên ảnh.

“Được rồi, vậy khi nào họ về?.”

“Bà chủ chưa nói ngày về.”

Quản gia nhìn bạn xoay người suy tư thì lén lút cười.

Dáng vẻ tiểu thư buồn rầu cũng đáng yêu cực kỳ, hắn sắp nhịn không được muốn nói hết cho tiểu thư rồi.

Quản gia vuốt dây cột tóc mềm mại trong túi, nghĩ.