Chương 17: Mục đích thực

Sáng hôm sau hai người nhận được tin từ Tổng bộ, phát hiện đối tượng cần theo dõi đang ở một khách sạn tồi tàn gần chỗ họ. Tin tức này từ Tổ chức W, một tổ chức thế giới, cung cấp chia sẻ. Tổ chức này cũng là đầu nguồn phát mệnh lệnh quốc tế lần này.

Đối tượng cần theo dõi là người đàn ông bốn mươi tuổi quốc tịch G. Ông ta thuộc một tổ chức phiến quân mang chủ nghĩa bài trừ dị năng. Phiến quân sau nhiều lần bị truy quét thì tan rã, nhưng ông ta đã mang một nghiên cứu đảo ngược quá trình thức tỉnh dị năng bỏ trốn.

Theo thông tin, Tổ chức W đã truy bắt ông ta qua mười mấy quốc gia, vừa rồi ông ta trốn sang nước B, một đất nước mà chương trình dị năng chưa hoàn thiện. Vì vậy nước V, với thành tích bắt tội phạm cao nhất khu vực được điều động đi bắt ông ta.

Đào Hạnh ngồi xem xét thông tin xong thì mặt không biểu tình hỏi Đặng Lâm.

“Anh nghĩ vì sao Tổ chức W lại phát nhiệm vụ này cho nước V chúng ta? Thực sự vì thành tích bắt tội phạm kia sao?”

“Vì chúng ta không có bạo loạn chăng?” Đặng Lâm cười cười, tay thuần thục gọt quả táo trên tay.

Đào Hạnh nhíu mày nhìn Đặng Lâm.

“Nghiêm túc chút đi.”

“Nghiêm túc mà. Anh nhìn mấy nước trong khu vực đi, kể cả bản thân nước B, có ngày nào bọn họ yên bình không?” Đặng Lâm cắt một miếng táo đưa lên miệng cắn một cái, từ từ nhai nuốt.

“Nói thì nói vậy, trong khu vực cũng không ít quốc gia có khả năng tóm lão già này. Hắn thậm chí còn không có dị năng.” Đào Hạnh cầm máy tính bảng lướt qua rất nhiều thông tin.

“Bingo. Anh suy nghĩ đúng hướng rồi đó.” Đặng Lâm bỏ quả táo xuống cười nói. “Vì sao có nhiều quốc gia nhưng cứ nhất định là nước V? Vì sao lúc bình thường thì chê bôi chúng ta nghèo đói yếu kém nhưng có chuyện thì đẩy chúng ta ra phía trước?”

Đào Hạnh ngưng tay, anh ngẩn đầu nhìn Đặng Lâm, ngón trỏ theo thói quen đẩy mắt kính trên mắt chờ đợi Đặng Lâm nói tiếp.

“Bọn cáo già phương Tây này muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu chúng ta bắt được lão già mà không để lộ sơ hở thì không nói làm gì. Nếu bắt không được bọn họ lại được dịp đạp chúng ta một cước.”

“Vậy nếu chúng ta lộ sơ hở…” Đào Hạnh như đã hiểu được mũi tên thứ hai Đặng Lâm muốn nói tới.

Đặng Lâm đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống dòng xe qua lại tấp nập nói.

“Đúng. Nếu lộ sơ hở, chứng tỏ nước V đã đạt thành tựu nhất định trong chương trình dị năng. Bọn họ sẽ có cớ phát động điều tra với danh nghĩa giám định an toàn chương trình.”

“Giám định an toàn chương trình?” Đào Hạnh giật mình hỏi.

“Nói ra cái này rất phức tạp. Bọn họ từ lâu đã biết không thể cứ đè ép các nước trên thế giới tiến hành khai thác chương trình dị năng, cho nên đã lập một cái ủy ban trực thuộc Tổ chức W, Ủy ban giám định A.I.C. Mỗi khi đánh hơi thấy quốc gia nào tiến hành chương trình dị năng, bọn họ sẽ cử Ủy ban xuống để giám định an toàn chương trình. Đồng thời giám sát khống chế toàn bộ chương trình của nước đó.” Đặng Lâm rút thuốc lá ra định hút, nhưng ngậm trên miệng rồi lại thôi.

“Vậy Tổng bộ của chúng ta…”

“Bọn họ tất nhiên đoán được mục đích lần này của Tổ chức W. Cho nên họ mới tìm tới một người đang bị thương là tôi.” Đặng Lâm cất thuốc lá, cười nói.

“Vì sao lại là anh? Vì sao anh biết những chuyện này?” Đào Hạnh ánh mắt nghiêm túc nhìn Đặng Lâm. Những thông tin anh nghe được hôm nay thực sự không thể tin nổi.

“Tôi có mạng lưới của mình. Đào, với vị trí của anh hiện tại thì chỉ nên biết đến đây thôi.” Đặng Lâm nhìn Đào Hạnh nói. “Tôi có thể cho anh biết thêm một chuyện nữa, lần này chúng ta làm nhiệm vụ trong bóng tối. Ngoài ánh sáng có người khác lo.”

Đào Hạnh rất muốn hỏi thêm, nhưng anh biết có hỏi Đặng Lâm cũng không nói thêm điều gì.

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Biết vị trí của lão già đó rồi thì sao đây?” Đào Hạnh tháo kính xoa hai mắt.

“Quan sát và chờ thôi.” Đặng Lâm nhìn ra cửa sổ.

“Chờ cái gì?”

Đặng Lâm cười không nói. Đào Hạnh nhìn Đặng Lâm ra vẻ thần bí, ngoài mặt không nói gì, trong lòng chửi thề không biết bao nhiêu chữ rồi.

Hai người ở khách sạn đến quá trưa thì Đặng Lâm lôi kéo Đào Hạnh ra ngoài.

“Anh xem chúng ta đã đến đây rồi thì ra ngoài dạo chơi đi chứ.”

“Chúng ta đi làm nhiệm vụ, không phải đi chơi.” Đào Hạnh từ chối.

“Tổng bộ cũng không nói chúng ta phải rúc trong khách sạn.” Đặng Lâm thuyết phục.

“Cũng không nói chúng ta được tham quan dạo chơi.” Đào Hạnh lắc đầu. “Hơn nữa anh nói chúng ta cần quan sát và chờ đợi. Tôi vẫn không biết phải chờ đợi cái gì.”

“Vậy tôi nói với anh bây giờ đối tượng ra khỏi khách sạn kia, hai ta đuổi theo thì anh nghĩ sao?” Đặng Lâm nheo mắt nói.

“Sao anh biết, tôi quan sát nửa ngày trời cũng không thấy ông ta bước ra khỏi khách sạn.” Đào Hạnh trừng mắt nhìn Đặng Lâm. “Nói cho anh biết khả năng thứ hai của tôi là đồng thuật thấu thị. Tầm nhìn xa trên mười kilomet. Từ đây, không cần phải ra đến cửa sổ tôi cũng có thể nhìn được cái khách sạn của lão già đó rõ như ở trước mặt.”

Đặng Lâm ngượng ngùng sờ mũi. Ai mà biết anh chàng này có đồng thuật thấu thị chứ.

Thấy Đặng Lâm vô sỉ nói dối chỉ để kéo mình ra khỏi phòng, Đào Hạnh thở dài nói.

“Anh nói thật đi, là vì nguyên nhân nào đó nên anh muốn đi hay vì anh chỉ đơn thuần muốn đi chơi?”

“Tôi…” Đặng Lâm há miệng, cảm thấy hơi mất mặt. “Ở nhà có hai đứa nhóc vị thành niên muốn mua quà lưu niệm. Mà tôi không muốn đi một mình.”

“Hai thằng đàn ông đi mua quà lưu niệm, anh nói mà không cảm thấy bất hợp lý hả?” Đào Hạnh cảm thấy người trước mặt muốn ăn đòn chắc rồi. Tự anh ta muốn đi chơi nhưng lấy lý do vì người khác.

“Ở nước B thì có gì kì quái.” Đặng Lâm tỏ vẻ không sao hết nói.

Thế nhưng lúc Đào Hạnh chuẩn bị nổi giận lần nữa thì Đặng Lâm đã nháy mắt một cái. Đào Hạnh lập tức im lặng, sau đó cùng Đặng Lâm ra khỏi khách sạn.

Hai người đi bộ đến một khu thương mại gần đó mua sắm một chút, rồi lại ghé vào ăn chút đặc sản. Khi hai người ra khỏi trung tâm thương mại thì trời cũng vừa tối. Thế là cả hai vẫy một chiếc tuk tuk đến phố đèn đỏ. Tuk tuk này cũng không thua kém taxi Somchai là mấy, ngoài lạng lách đánh võng cắt đầu xe khác thì còn phóng với tốc độ bàn thờ. Lại một lần khiến Đặng Lâm và Đào Hạnh ấn tượng sâu sắc với phương tiện giao thông của nước B.

Cả quá trình Đào Hạnh cũng không hỏi Đặng Lâm ý nghĩa của cái nháy mắt đó, nhưng mà anh biết phải là thực sự có chuyện sau cái nháy mắt ấy. Vì lúc ấy mặt Đặng Lâm cười, nhưng trong mắt anh thì không.

Nhưng đứng trước rạp xiếc ở phố đèn đỏ, Đào Hạnh không nhịn được lên tiếng.

“Vì sao lại là chỗ này?”

“Đến nước B mà không đến phố đèn đỏ xem s*xy show thì quá uổng phí.” Đặng Lâm toét miệng cười.

Đào Hạnh trong lòng hỏi thăm mưới tám đời tổ tông Đặng Lâm, ngoài miệng bình tĩnh nói.

“Anh đùa phải không?”

“Tôi đùa làm gì? Đi thôi.” Nói xong Đặng Lâm kéo Đào Hạnh đi vào.

Đào Hạnh bị Đặng Lâm miễn cưỡng kéo vào rạp. Từng màn cat-walk đặc sắc trình diễn trước mặt hai người, những tiết mục xiếc làm người ta kinh hồn bạt vía được bày ra trước mắt Đào Hạnh. Dưới khán đài không ngớt tiếng kinh hô, vỗ tay, xuýt xoa, hú hét thích thú thậm chí tiếng thét kinh hoàng và tiếng nôn ọe cũng có luôn.

Khi Đào Hạnh lần nữa xuất hiện tại cổng rạp với gương mặt xanh mét, suýt chút nữa anh đã nôn tại chỗ. Còn Đặng Lâm ở một bên cười ngặt nghẽo.

“Đào, đừng nói với tôi anh là trai tân đấy. Ha ha ha!!!”

“Anh im đi đồ biếи ŧɦái!!” Đào Hạnh thẹn quá hóa giận mắng. “Tân hay không tân thì nhìn thấy mấy tiết mục kinh hoàng đó cũng không chịu nổi.”

Đặng Lâm lại không kiêng dè mà tiếp tục cười.

“Tôi không ngờ anh trong sáng vậy luôn đó.”

Phải mất một lúc sau Đặng Lâm mới ngưng cười được, anh đặt tay lên vai Đào Hạnh nói.

“Đến lúc rồi.”

Dứt lời, anh kéo Đào Hạnh chạy như bay vào hẻm tối.

Đào Hạnh cũng không bất ngờ, gương mặt thoáng chút trở nên nghiêm túc phối hợp với Đặng Lâm.

Hai người vừa khuất sau hẻm tối thì đã có ba bóng người chạy theo bọn họ vào con hẻm ấy.

***

Lại thêm một chương mừng năm mới, cũng là bù đắp hai ngày nghỉ ngơi. Ahihi

Cám ơn áo bông nhỏ Đức Hiệp, bản nhân áo bông lớn Đào Hạnh, đạo hữu Inoha và tất cả mọi người đã tặng quà và đề cử trong ngày đầu năm. Chúc mọi người năm mới phát đạt.

Năm mới, cầu đề cử, cầu quà, cầu đánh dấu để tác có thêm động lực gõ chữ trong năm mới ah. OwO/