Chương 91: Chương 91: Đánh lén

Nắm tay Lục Vi Dân đi trên đường Kim Tinh, cô thiếu nữ còn đắm chìm trong niềm hưng phấn do buổi dạ tiệc hôm nay mang lại.

Bạn trai có thể được chú Quách khen ngợi như thế, khiến trong lòng cô không ngăn nổi có chút kiêu hãnh. Mắt nhìn người của chú Quách cao siêu hơn người, hơn nữa còn có lời đồn đại nói ông ấy có thể sẽ thế chân Cô Minh Lương đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy nhà máy. Vậy thì chú Quách cũng sẽ nhanh chóng trở thành người quyền lực nhất nhà máy 195. Nếu Đại Dân có thể có được sự ưu ái chú Quách thì sau khi điều về nhà máy cũng có thể như cá gặp nước, lên như diều gặp gió.

Lục Vi Dân thì không chú ý tới sự vui sướиɠ phấn khởi của cô gái bên cạnh, hắn còn đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện của mình và Quách Chinh sau bữa ăn.

Dự án máy bay lớn đối với nhà máy 195 mà nói là một cơ hội, nhưng đằng sau cơ hội này cũng ẩn chứa đầy rẫy phiền toái và khó khăn. Dự án Y-10 là dựa vào nhà máy sửa chữa máy bay không quân Hỗ Đông làm chủ thể nghiên cứu để bắt đầu. Do đội ngũ nghiên cứu chế tạo thiếu hụt nghiêm trọng, không thể không điều động lực lượng kỹ thuật từ các bộ ngành, mà việc người huy động từ nhiều nguồn cũng khiến cho trong quá trình nghiên cứu chế tạo phát sinh không ít vấn đề.

Hiện nay dự án Y-10 đã dừng nghiên cứu thí nghiệm được sáu năm. Ngôi vị độc quyền thị trường máy bay hàng không dân dụng của Boeing gặp phải thách thức mạnh mẽ đến từ công ty Airbus của Châu Âu, nhưng trận quyết chiến của Boeing và Airbus cũng khiến cuộc cạnh tranh trong thị trường máy bay hàng không dân dụng trở nên vô cùng tàn khốc. Thị trường máy bay hàng không dân dụng trong nước cũng không ngoại lệ mà bị hai công ty Boeing và Airbus lũng đoạn. Dự án máy bay lớn của Trung Quốc có thể qua nổi kiểm nghiệm của kinh tế thị trường hay không, trong lòng số đông đều không có nhiều hy vọng.

Một số phần tử trí thức cũng đang kêu gọi Trung Quốc bắt đầu lại kế hoạch máy bay lớn, việc hợp tác với công ty Mc Donnell Douglas trải qua cơn sóng gió Âu Mỹ phong tỏa cấm vận Trung Quốc trong năm qua cũng bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Thái độ của phương Tây với việc Trung Quốc nổi lên dần dần rõ rệt cũng khiến lãnh đạo cấp cao ý thức được gửi gắm hy vọng vào việc hợp tác với phương Tây để thu về kỹ thuật cao chắc chắn là leo cây tìm cá, quan điểm độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh lại càng được đề cao.

Tầm mắt của Quách Chinh còn sâu xa hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Vi Dân. Ý nghĩa của việc nhập ngũ và phán đoán phân tích thị trường do Lục Vi Dân nêu ra giành được sự tán đồng của ông ấy, đến sau này Lục Vi Dân cũng có thể cảm thấy mấy câu cuối cùng của Quách Chinh đã phần nào có ý muốn chào mời mình quay về nhà máy. Điều này khiến người ở kiếp sau là hắn không ngăn nổi trong lòng dao động.

Xem ra lịch sử đã có một chút đổi khác, hoặc là Quách Chinh thực sự có thể lãnh quyền điều hành nhà máy 195 trước mấy năm, nếu như thế mình trở về nhà máy 195 vẫn có thể coi như là một lựa chọn tốt.

Người đã sống hai kiếp, tóm lại phải làm một số việc có lợi cho dân cho nước. Nếu như có thể đóng góp công sức trí tuệ cho dự án máy bay lớn thì cũng không phải là uổng phí.

- Đại Dân, em thấy ánh mắt chú Quách nhìn anh rất lạ. Nếu như không phải chú Quách chỉ có hai con trai, em sẽ nghi ngờ chú ấy có phải là có ý khác hay không.

Vẻ đắc ý trên gương mặt thiếu nữ còn lộ ra cả trong lời nói.

- Em nói linh tinh gì vậy.

Lục Vi Dân liếc mắt nhìn vẻ mặt vui sướиɠ hưng phấn của thiếu nữ, trong lòng đã có chút mơ hồ. Có một số việc đã thay đổi, mà có một số việc lại không hề thay đổi, vậy còn việc của mình thì sao?

Chú Quách chẳng qua là có phần nhất trí với một vài quan điểm của mình, hơi có tiếng nói chung thôi.

- Hừ, đâu có đơn giản như vậy? Chú Quách nhìn người còn kỹ càng hơn cha em. Chú ấy có thể nói chuyện với anh lâu như vậy thì chứng tỏ chú ấy đánh giá anh rất cao.

Chân Ny thì không ủng hộ quan điểm của bạn trai. Cô ở trong ban Tuyên giáo nhà máy, đương nhiên hiểu rõ sức ảnh hưởng của Quách Chinh trong nhà máy, ngay cả là Lương Quảng Đạt trong không ít chuyện cũng phải tôn trọng Quách Chinh. Tuy nhiên Quách Chinh cũng rất tôn trọng nguyên tắc, thường thì không lên tiếng hay tỏ thái độ trong những lĩnh vực vượt khỏi phạm vi công tác được phân công quản lý.

Bạn trai đương nhiên không muốn hoan hỉ ở vấn đề này, nhưng Chân Ny vẫn rất thích tính cách hững hờ khiêm tốn này của bạn trai mình.

Đường Kim Tinh là con đường sầm uất nhất ở khu sinh hoạt, tuy rằng đã vào tháng mười hai, quá tám giờ, trên phố vẫn còn người qua lại. Có điều nhìn từ cách ăn mặc có thể biết, ở đây hầu như đều là các công nhân viên chức của nhà máy 195.

Một mặt phía cửa sổ dãy nhà ngang sát đường bị các hộ gia đình mở ra, chẳng mấy chốc liền biến thành một mặt tiền cửa hàng nhỏ. Có thể mở một cửa hàng tạp hóa hoặc hàng nước, dù cho mình không làm, một tháng sau cũng có thể kiếm được một trăm tám mươi tệ tiền thuê nhà. Hoặc có thể kéo một đường dây điện, bày thêm hai chiếc lò, một sạp hàng ăn nhỏ cũng có thể trông tươm tất. Các công nhân tan ca đêm hầu như đều chọn nơi này để uống một hai chén cho ấm bụng, thậm chí không ít lái xe taxi cũng thích đến đây, đến mười hai giờ đêm thì càng đông đúc.

- Vừa mới ăn cơm, lại muốn ăn nữa sao?

Lục Vi Dân thực sự có phần hết chỗ nói, Chân Ny vẫn là kiểu con gái có tính cách trẻ con. Mùi khoai lang nướng vấn vít trong không khí, khiến người ta khó cưỡng. Có điều Lục Vi Dân lại không thích những loại đồ ăn ngọt mà ngấy này, hắn thích loại khoai tây Thiên Tàm và bột mì nướng Tư Nhiên của nhiều năm sau hơn.

- Đi nào, người ta thích ăn mà.

Sự nũng nịu của thiếu nữ đối với những chàng trai trẻ mà nói chắc chắn là thứ vũ khí không thể chống đỡ. Ngay cả là Lục Vi Dân, sau khi nhìn thấy đôi gò má Chân Ny vì lạnh mà ửng hồng lộ ra dáng vẻ nũng nịu cũng không hề ngoại lệ mà phải chịu thua.

Dùng bùn vàng và ngói vụn làm thành lò nướng tỏa ra sức nóng vô tận, nhìn củ khoai nướng khô vàng thơm mềm mới ra lò, gần như là vừa thổi vừa bóc vỏ, cả củ khoai vàng ươm tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đến Lục Vi Dân cũng không ngăn nổi có chút thèm ăn.

Nhìn nét mặt này trên mặt bạn trai, Chân Ny đắc ý cười, cẩn thận bẻ một miếng, nhét vào miệng Lục Vi Dân:

- Còn mạnh miệng, anh không phải đang muốn ăn sao?

Ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi vừa chạm vào môi mình, Lục Vi Dân theo bản năng liền liếʍ vào ngón tay đối phương, ngọn lửa lòng bỗng bốc lên hừng hực, hạ giọng nói nhỏ:

- Anh còn muốn ăn em hơn.

Bị câu nói này của Lục Vi Dân khiến cho hai má ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp chan chứa giọt lửa lòng. Thiếu nữ nhanh chóng liếc nhìn người qua lại xung quanh, nét yêu kiều quyến rũ gần như ngấm vào trong người, bĩu đôi môi anh đào đẹp tuyệt vời, líu lo.

- Chết này!

Hai chữ gần như đánh đúng điểm mấu chốt tâm lý của Lục Vi Dân, nhất là nhớ tới tấm thân đầy đặn nõn nà như ngọc trong lớp áo lông cừu đen tuyền kia, Lục Vi Dân chỉ hận không thể lập tức ôm ngay đối phương mà ân ái.

Người yêu nhau đang anh anh em em tình tứ thường khó có thể để ý tới xung quanh. Khi Lục Vi Dân nhìn ba người quàng khăn và đội mũ tuyết đang bước đến mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Tránh ra!

Gã đẩy mạnh một cái khiến Chân Ny đang hoảng hốt thất thần ngã ra, đánh một gậy mạnh vào vai Lục Vi Dân. Dù đã lách mình để tránh khỏi vết sắc nhọn chính diện nhưng nỗi đau dữ dội vẫn như cũ khiến Lục Vi Dân suýt nữa kêu ra thành tiếng. Nếu như không phải đang mặc áo bông dày thì dù là một cú đánh góc bên cũng đủ cho mình không nhấc nổi tay.

- Chà

Lục Vi Dân lách người dậy. Lúc này chỉ một chút lùi bước cũng có thể khiến mình có một kết cục vô cùng thê thảm. Con dao gọt hoa quả trong tay đã không hề do dự mà đâm mạnh về phía trước.