Chương 87: Chương 87: Rảo bước tiến lên

Lục Vi Dân đưa hai tay lên che miệng, thổi thổi để làm ấm hai tay đang lạnh cứng.

Nam Đàm tháng mười hai, nhiệt độ bình quân là khoảng bảy, tám độ. Văn phòng này thì cái gì cũng không có, chân run, tay lạnh cóng. Đặc biệt là khi phân tích tổng hợp chỉnh sửa tài liệu, cái thời đại không có máy vi tính thật sự khiến người ta thấy khổ sở vô cùng. Tất cả đều phải viết tay, viết được mấy nghìn chữ thì tay cũng đã lạnh cóng cả rồi.

Điện thoại lại vang lên. Lục Vi Dân biết tổng đài ủy ban nhân dân huyện đã có một số ý kiến về “ba biện pháp” của mình rồi. Trong khoảng thời gian này thì có rất nhiều cuộc gọi đường dài từ Quảng Đông, dường như mỗi ngày một cuộc. Nếu không phải là bên này gọi sang bên Quảng Đông thì là bên Quảng Đông gửi tài liệu sang, hết quyển này đến quyển khác, và như thế bên trong Uỷ ban nhân dân huyện lại trở thành một trong những văn phòng bận rộn nhất.

Điện thoại là của Hoàng Thiệu Thành gọi đến.

Trong khoảng thời gian này Lục Vi Dân làm phiền Hoàng Thiệu Thành không ít. Từ giai đoạn đầu lựa chọn dự án cho đến tiếp xúc bước đầu thì Lục Vi Dân chỉ có thể ủy thác Hoàng Thiệu Thành đi trước giúp đỡ mình một tay. Dù sao thì Quảng Châu bên đó cách Nam Đàm hơi xa. Cứ đi đi về về thì lỡ mất nhiều thời gian, hơn nữa chi phí cũng chẳng hề ít. Lục Vi Dân cũng biết rằng hiện tại khi mình thu hút đầu tư còn chưa có hiệu quả rõ ràng thì lãnh đạo về căn bản sẽ có một số ý kiến về công việc này, bản thân mình cũng không thích hợp đưa ra con thiêu thân gì nữa, không dám tùy tiện đi về phía Nam, cho nên không thể không dựa vào Hoàng Thiệu Thành giúp mình đi trước tiến hành điều tra và tiếp xúc.

Cũng may Hoàng Thiệu Thành làm ở ủy ban Kế hoạch Lĩnh Nam, về phương diện này cũng có ưu thế tốt, có rất nhiều việc có thể đi làm với danh nghĩa của ủy ban Kế hoạch. Chỉ có điều là thực sự khiến Hoàng Thiệu Thành vất vả không ít, khiến cho Hoàng Thiệu Thành luôn ồn ào trong điện thoại rằng đến Xương Giang thì nhất định phải để Lục Vi Dân mời ăn cơm một bữa, Lục Vi Dân tự nhiên là vỗ ngực đáp ứng không thành vấn đề.

Nhìn cô gái đang ngồi đối diện lật giở xem tài liệu, ánh mắt Lục Vi Dân nhìn vào đó, con mắt không kìm nổi muốn híp vào.

Chiếc áo khoác mùa đông màu trắng kiểu thắt eo như có chút lỏng lẻo. Chiếc áo lót cao cổ màu vàng bên trong, chiếc khăn choàng đen thanh tú để lộ ra vẻ quyến rũ. Đầu ngón tay là hình chú gấu trúc trên chiếc găng tay len nhìn thật đáng yêu. Đôi chân thon dài được ôm trọn bởi chiếc quần bò

Lục Vi Dân từng đoán lai lịch của Tô Yến Thanh nhưng vẫn chưa đoán được.

Cô gái này có quá nhiều điều không tầm thường. Ít nhất Lục Vi Dân cho rằng đối phương vừa mới chịu sự ảnh hưởng của sóng gió. Dường như cũng không phải là kiểu tình nguyện ở cục Nông nghiệp Nam Đàm, một dầm nước tối tăm không danh tiếng. Với tính cách của cô ta, dường như có khả năng rời cơ quan, tự thân đi bương trải mới đúng.

-Nhìn cái gì mà nhìn?

Dường như chú ý đến ánh mắt của chàng trai, Tô Yến Thanh mí mắt lại cũng không nâng lên.

- Ha hả, không nhìn gì cả. Chỉ cảm thấy Yến Thanh mặc đồ gì cũng đẹp, trang điểm đậm hay nhẹ cũng đều đẹp. Đây mới là cảnh giới cao nhất của ăn mặc trang điểm.

Lục Vi Dân cười.

- Có phải anh cũng lừa bạn gái anh như thế hả?

Tô Yến Thanh cuối cùng cũng ngước mặt lên, trong đôi mắt cô đầy vẻ chế nhạo.

- Con gái thường thích người ta dỗ ngon dỗ ngọt, sự lừa đối có thiện ý thực sự giúp tăng cường thiện cảm giữa hai bên.

Lục Vi Dân cũng không thèm để ý.

-Vậy là vừa rồi anh cũng lừa gạt tôi với thiện ý?

Tô Yến Thanh lời lẽ tương đối sắc bén.

- Cái đó thì không phải, lời nói tự đáy lòng mà.

- Hứ, anh mà có cái tinh thần đó thì cứ đặt vào công việc đi.

Tô Yến Thanh đáp lại.

- Tài liệu này anh đều xem qua rồi chứ? Bạn học đó của anh cũng không đơn giản nhỉ? Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà có thể giúp anh sàng lọc ra bao nhiêu dự án thích hợp như vậy. Hơn nữa lại còn phân tích tham mưu cho anh nữa chứ.

Lục Vi Dân có chút đắc ý cười. Tính cách Hoàng Thiệu Thành thì càng hơn vậy, so sánh với Tào Lãng thì càng có thêm tính hoang dã ngang ngược hơn. Đặc biệt là trong tình hình không có quan hệ ích lợi hỗn tạp thì càng cố gắng tận tình giúp mình.

- Nói đùa chứ, anh ấy là làm ở ủy ban Kế hoạch tỉnh Lĩnh Nam. Ngay cả chuyện này mà cũng không làm được thì anh ấy cũng thật có lỗi với bộ phận anh ấy làm việc.

- Hứ, đừng có tự cao tự đại quá. Dự án này tuy rằng tốt nhưng có thể vào tay huyện Nam Đàm chúng ta được mấy cái đây? Chỉ sợ những người này đến Nam Đàm chúng ta một cái mà hỏng, thì lại phải hành quân lặng lẽ chạy lấy người.

Tô Yến Thanh nhìn chăm chú Lục Vi Dân, liếc mắt một cái, có chút ám chỉ nói:

- Dựa vào thái độ hiện tại này của huyện chúng ta thì tôi thấy dự án có phù hợp đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ không có cách.

Lục Vi Dân mỉm cười:

- Yến Thanh, cũng không thể nói như vậy được. Lãnh đạo huyện vẫn là khá quan tâm, mấu chốt là chúng ta phải cho họ thấy có hy vọng thành công, lãnh đạo thì ai cũng muốn nhìn thấy hiệu quả hiện thực cả.

- Anh đang châm chọc lãnh đạo là vì cái lợi trước mắt hay sao đấy?

Tô Yến Thanh tức giận liếc Lục Vi Dân một cái.

Lục Vi Dân hì hì cười cũng không nói gì.

- Được rồi, tôi cảm thấy hai dự án này là phù hợp nhất với tình hình trước mắt. Người bạn học đó của anh cũng đã tốn không ít tâm tư vì hai dự án này. Một cái lớn một cái nhỏ. Bây giờ thì phải xem huyện của chúng ta có thể tung tú cầu thu hút đầu tư cho hai dự án này được hay không.

Tô Yến Thanh khôi phục lại sự bình tĩnh, vừa sắp xếp lại tài liệu, vừa nói:

- Dự án nước ép trái cây, đầu tư lớn nhưng yêu cầu đối với nhà xưởng, điện, thiết bị cơ sở hạ tầng càng cao, thì sẽ tiêu hao lượng kiwi càng lớn. Mứt hoa quả, bột hoa quả đầu tư nhỏ, yêu cầu đối với cơ sở thiết bị thì tương đối thấp hơn một chút, nhanh nhìn thấy hiệu quả hơn. Nhưng đối với sản lượng trái kiwi của huyện chúng ta thậm chí cả địa khu chúng ta thì khó mà đạt được tác dụng lớn.

Nhu cầu 300 đến 500 tấn trái kiwi, cũng có nghĩa là 500000 kg. Năm tới địa khu của chúng ta sản lượng trái kiwi có thể đạt đến hơn 2200 tấn. Năm sau có thể lên đến 4000 tấn. Sự tiêu thụ của dự án này đối với sản lượng của trái kiwi là khá ít.

-Vì sao không thể nắm bắt lấy cả hai dự án?

Lục Vi Dân cho chân vắt chéo lên hỏi.

- Bắt lấy cả hai dự án?

Tô Yến Thanh lạnh lùng cười.

- Vi Dân, anh cảm thấy có khả năng này sao? Hạng mục nước ép trái cây và hạng mục bột hoa quả, mứt hoa quả không giống nhau. Từ yêu cầu đối với đất đầu tư đến nguồn nước, điện lực, nhà xưởng thì dự án nước ép trái cây đều lớn hơn rất nhiều. Nếu như đổi lại là khu phát triển công nghệ kinh tế Xương Châu thì có lẽ không thành vấn đề. Nhưng ở Nam Đàm của chúng ta, trong tình hình trước mắt thì không thể làm được.

- Theo như cô nói như vậy thì hai dự án này không thể cùng lúc thực hiện ở Nam Đàm. Điều kiện cơ sở vật chất của chúng ta chưa thể thỏa mãn được.

Ánh mắt của Lục Vi Dân chuyển động, dường như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì.

- Nhưng tôi không cho rằng một chút hy vọng cũng chẳng có.

Tô Yến Thanh thở dài một hơi. Anh chàng này dường như vĩnh viễn không biết cái gọi là không có khả năng.

- Vi Dân, mặc dù là đầu tư dự án bột trái cây thì cũng phải vượt quá ba triệu. Tôi đã tra cứu tài liệu rồi. Dường như huyện Nam Đàm của chúng ta từ xưa đến giờ chưa bao giờ có hạng mục đầu tư bên ngoài vượt quá một triệu. Có thể dự án này bên Lĩnh Nam thì không là gì nhưng ở Nam Đàm là lần đầu tiên gặp từ thuở khai thiên lập địa. Nói một cách tương đối, nếu như chúng ta ở tỉnh lộ 313 xã Song Phượng đặt một miếng đất phù hợp ở đó thì sẽ giảm độ khó đi rất nhiều.

Lục Vi Dân lắc đầu:

-Yến Thanh, cô có thể đã xem nhẹ một vấn đề rồi. Đó chính là thái độ của lãnh đạo. Trước khi nhìn thấy tia hy vọng thì họ có thể sẽ giữ thái độ sao cũng được. Nhưng khi họ ý thức được có khả năng tồn tịa thì tôi nghĩ tâm thái của họ sẽ có thay đổi lớn.

Tô Yến Thanh trong lòng hơi động, nhướn mày:

- Anh lại có tính toán gì rồi?