Chương 71: Chương 70: Tích cóp từng chút một

Trương Tú Toàn từ đầu những năm tám mươi được điều từ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy đại học Xương Giang đến làm Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Xương Giang. Sau đó lại đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, Phó bí thư tỉnh ủy, ở Tỉnh ủy Xương Giang làm liên tục mười năm. Đầu năm mới từ vị trí Phó bí thư tỉnh ủy lui xuống, và đến Hội đồng nhân dân tỉnh đảm nhiệm chức Phó bí thư, phó chủ nhiệm tổ chức Đảng.

Lục Vi Dân thật là có chút ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ những suy nghĩ mà hắn bình thường trao đổi với Thẩm Tử Liệt thì Thẩm Tử Liệt liền coi như chủ đề nói chuyện với bố vợ ông ta. Hơn nữa xem ra Thẩm Tử Liệt còn thảo luận sâu thêm về một số quan điểm đó với bố vợ nữa. Vì thế nên vị lãnh đạo lão làng có sức ảnh hưởng ở Xương Giang này làm sao lại dùng những lời nói đó để đánh giá ngay trước mặt mình như vậy. Dù cho là trong đó có chút trêu đùa nhưng vẫn là từ miệng của vị lãnh đạo già này nói ra, nên cũng không bình thường chút nào.

- Bác Trương, bác nói thế cháu thấy thật là xấu hổ. Chủ tịch Thẩm rất bình dị gần gũi, thích nói chuyện với cháu. Cháu cũng có lúc không biết trời cao đất rộng là gì nên nói xằng nói bậy. Làm sao xứng với lời khen của bác được chứ? Bác nói như thế cháu thật sự cảm thấy mồ hôi ướt hết lưng rồi.

Lục Vi Dân không dám ngồi xuống, đứng ở một bên rất cung kính trả lời.

- Ấy, người trẻ tuổi khiêm tốn một chút cũng là chuyện tốt nhưng cũng không cần phải coi nhẹ mình thế. Tầm nhìn của Tử Liệt bác hiểu rõ lắm. Nó căn bản sẽ không nhắc đến trước mặt bác đâu. Nó đã vài lần nhắc đến cháu trước mặt bác, hơn nữa lại nói ra một số quan điểm của cháu nữa. Bác thấy ý tưởng rất mới mẻ, chứ không đơn giản đâu.

Trương Tú Toàn ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Vi Dân, rồi ông mỉm cười:

- Nào, ngồi xuống đi. Đừng khách khí thế chứ. Về sau cháu làm việc với Tử Liệt, sao phải khách sáo chứ? Công việc Cách mạng thì không phân cao thấp sang hèn, chỉ là sự phân công không giống nhau mà thôi. Nó làm Chủ tịch Huyện, cháu là thư ký của nó. Đây cũng là sự phân công khác nhau. Ở cơ quan thì cháu có thể coi nó là lãnh đạo, nhưng sau đó thì mọi người là bạn bè đồng nghiệp, không cần phải câu nệ như vậy đâu.

- Ngồi đi, Vi Dân. Ba tôi nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm túc. Nhưng thực ra thì ông cũng rất thoáng, nói chuyện cũng khôi hài lắm.

Thẩm Tử Liệt cũng gọi Lục Vi Dân ngồi xuống, và gọt trái kiwi trên bàn trà:

- Ba ơi, đây là trái kiwi của huyện Nam Đàm, rất xanh và không ô nhiễm, là đặc sản vùng núi thiên nhiên tinh khiết, hương vị rất thơm ngon. Để cách nhiều ngày như thế, là ăn được rồi.

- Ừ, kiwi của Nam Đàm bây giờ nổi tiếng khắp nơi. Tuần trước Bí thư tỉnh ủy Hải Hoa cũng nói với ta về chuyện trái kiwi Nam Đàm lợi dụng Á Vận hội Bắc Kinh để quảng bá, rất là vui mừng.

Trương Tú Toàn liếc mắt Vi Dân một cái, thấy Vi Dân chỉ cười chứ không nói gì thì trong lòng thầm gật đầu. Chàng trai này không kiêu ngạo, không nóng nảy, không thích nịnh nọt. Làm sao mà giống với một sinh viên được, cứ như là đã làm ở cơ quan đến mấy mươi năm rồi chứ.

- Ba, đều là công lao từ ý tưởng của Vi Dân, nếu không thì trái kiwi Lê Dương của chúng ta lần này thực sự là sẽ đại loạn mất.

Thẩm Tử Liệt cũng không phải là một người thích kể công về mình. Với ông ta mà nói người bên mình có được thành tích tốt, làm việc tốt thì cũng tương đương với việc khẳng định năng lực khéo dùng người của mình. Những người mà chỉ thích tranh công thì lại đúng là biểu hiện của một kiểu không tự tin.

- Chủ tịch Huyện Thẩm, anh đừng nói thế chứ. Tôi cũng chỉ là đưa ra ý kiến thôi. Còn việc sắp xếp cụ thể khác thì vẫn là anh và chủ nhiệm Chu mà?

Lục Vi Dân vội nói:

- Phó Chủ tịch Thẩm, anh đừng nói chuyện này nữa. Chuyện qua rồi mà.

Cách nhìn của Trương Tú Toàn đối với chàng trai trước mắt lại thay đổi, không kể công, không cao ngạo, ngay cả chuyện mà Bí thư Tỉnh ủy coi trọng thì chàng trai này vẫn có thể biểu hiện một cách bình tĩnh được như thế trước mặt mình. Tố chất tâm lý này là hơn người.

- Tiểu Lục, không thể nói như thế được. Thành tích là thành tích mà. Không ai có thể xóa đi được.

Trương Tú Toàn ngồi dựa lưng vào ghế sô pha. Lục Vi Dân rất hiểu chuyện, cầm lấy trà mà người giúp việc đã pha đưa cho ông ta.

- Ta nghe Tử Liệt nói lúc đó là cháu đã nhắc nhở nó về con đường tiêu thụ trái kiwi, thế nên Tử Liệt mới cảnh giác. Nếu không thì chuyện này chắc sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ.

- Á, bác Trương, đó chỉ là trùng hợp thôi. Trái kiwi này khi đi học ở Quảng Châu cháu cũng nhìn thấy rồi. Hai năm trước ở Quảng Châu thì vẫn là loại quả hiếm của nước ngoài. Trình độ khai thác bên Xương Giang này của chúng ta vẫn không thể so sánh với bên Lĩnh Nam bên kia được. Vì thế nên phó Chủ tịch Thẩm xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, vừa nghe năm nay lập tức sẽ có mấy trăm nghìn kg trái kiwi phải đưa ra thị trường cho nên mới sợ. Lúc này mới chợt hiểu ra thị trường trái kiwi bên Xương Giang này, phát hiện ra tình hình không hay. Điều này như Chủ tịch Thẩm đã báo cáo, cũng may là Chủ tịch Thẩm kịp thời đưa ra quyết định, nếu không thì thực sự sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Lục Vi Dân rất khéo léo đưa công lao về lãnh đạo. Lúc này quy công lao về hết cho mình cũng không có ý nghĩa gì lớn. Một sinh viên tốt nghiệp mới đi vào cơ quan Huyện ủy, dù cho là có bản lĩnh thiên tài thì cũng phải khúm núm khép mình, khiêm tốn một chút. Như thế có thể khiến lãnh đạo khen ngợi, mà cũng coi là tích cóp từng chút một khí chất làm người.

- Ha hả, Tử Liệt, xem ra tầm nhìn của con không tồi chút nào. Tiểu Lục rất ưu tú. Lâu lắm rồi ba không gặp được người trẻ tuổi nào xuất sắc như vậy.

Khuôn mặt ông Trương lộ rõ vẻ tươi cười:

- Tiểu Lục lần này coi như đã lập công lớn. Danh tiếng của trái kiwi Nam Đàm vang xa, con đường tiêu thụ tốt, cũng coi như là làm được một chuyện vô cùng tốt cho nhân dân Nam Đàm.

- Ba, Vi Dân và con cũng đã nói về vấn đề sự nghiệp trái kiwi. Chúng con thấy năm sau tình thế trái kiwi có khả năng sẽ càng ác liệt.

Thẩm Tử Liệt lắc đầu:

- Chuyện này con và Vi Dân đã nghiên cứu thảo luận mấy lần nhưng vẫn đang cân nhắc xem nên xử lý vấn đề này như thế nào.

- Ồ

Trương Tú Toàn không hiểu chút nào:

- Không đến mức đó chứ. Trái kiwi Nam Đàm ở Xương Châu bên này tiêu thụ cũng không tồi. Ở thành phố lớn như Bắc Kinh thì tiếng vang càng lớn. Làm sao lại có vấn đề gì?

- Tiểu Lục, cậu nói một chút đi.

Thẩm Tử Liệt cười, để cơ hội đó cho thư ký của mình.

- Bác Trương, có một số tình hình có thể bác không nắm rõ lắm. Thời kỳ kết trái lần đầu tiên của trái kiwi mỗi một mẫu có thể là khoảng từ 200 đến 400 kg. Nhưng từ năm thứ hai thì đi vào thời kỳ ra quả nhiều, mỗi mẫu sản lượng có thể đạt đến 500 kg, thậm chí lên đến 600 kg. Cũng có nghĩa là sản lượng mỗi năm sẽ tăng thêm từ 6 đến 8 %. Hay nói cách khác sản lượng trái kiwi năm sau của Nam Đàm có thể lên đến khoảng 700 tấn. Hơn nữa sản lượng toàn bộ địa khu Lê Dương có thể lên đến 2000 tấn. Một số lượng lớn như vậy, tuy nói là thông qua Á vận hội có thể quảng bá danh tiếng nhưng sự tăng trưởng của thị trường có tốc độ nhanh được như thế hay không thì chúng ta đều không chắc chắn được. Đặc biệt là căn cứ vào những điều đã biết, thì trái kiwi của Thiểm Tây và Hồ Bắc năm tới cũng sẽ xuất ra thị trường với quy mô lớn. Điều này với cả thị trường mà nói lại là một biến số.

Lục Vi Dân kiên nhẫn giải thích :

- Năm nay Hoài Sơn đều có 100tấn trái kiwi bị hỏng mất không, sản lượng năm sau tăng gấp đôi. Bên ngoài tỉnh còn có một lượng lớn trái kiwi nhập vào. Nếu xử lý không tốt thì bội thu có khả năng sẽ trở thành một tai họa.