- Sao, bể bơi nhà máy 195 này chỉ có Lục Vi Dân mới đến được, Diêu Bình tôi không thể đến sao?
Diêu Bình liếc nhìn Lục Vi Dân, cười khẩy:
- Cho dù là chúng tôi chưa chính thức vào nhà máy, cũng coi như là con em trong nhà máy đi?
Lục Vi Dân khẽ cười. Người này lúc nào cũng muốn tìm cơ hội đâm mình một chút, làm người ta cảm thấy đáng thương. Tuy nhiên, nói một cách khách quan, Diêu Bình khá bảnh trai thư sinh, cũng có chút tài, chẳng qua ở trong mắt Lục Vi Dân lại có vài phần điệu đàng quá, thiếu đi hơi thở nam tính của đàn ông.
- Ôi, Diêu Bình, nói gì thế? Tôi chỉ có thể tính là con em trong nhà máy, còn cậu thì sắp vào nhà máy làm việc, tiền đồ như gấm. Tôi chẳng mấy chốc mà bị sung quân đến nông thôn. Cậu nói cậu không đủ tư cách, tôi đây càng không đủ tư cách sao?
Diêu Bình nao nao, y không biết Lục Vi Dân như vậy ngông nghênh nói những lời này là có ý gì. Chỉ cảm thấy Lục Vi Dân không hề có bộ dạng đáng thương vì không được vào nhà máy như lời người khác nói. Dường như còn có chút hương vị “Tìm thấy niềm vui trong đau khổ”.
- Anh Đại Dân, anh không ở lại nhà máy sao?
Mạc Đạm kinh ngạc nhìn chàng thanh niên mấy năm trước còn thường xuyên ở nhà mình học thêm tiếng Anh, cô cũng gần một năm nay không gặp Lục Vi Dân.
- Ừ, ai khiến anh không có hộ khẩu chứ?
Lục Vi Dân không chút để ý liếc cô gái bên cạnh Mạc Đạm:
- Đạm Đạm, đến đây bơi à? Đi một mình à?
- Em với Thường Nhạn cùng đến. Trong nhà nóng quá, gió từ quạt thổi ra cũng nóng, thật sự chịu không nổi. Anh Đại Dân, lúc nào lại cho em đến đầm Bạch Long nhé. Thời tiết này có thể ở đó vài ngày, vừa câu cá, vừa bơi lội, còn có thể nấu cơm dã ngoại, đúng thật là thiên đường. Từ lần đi trước cũng đã vài năm rồi nhỉ?
Mạc Đạm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn thấy hai người đang bơi đến gần Lục Vi Dân:
- A, anh Đức Dũng với anh Trấn Đông cũng về à?
Ánh mắt trong trẻo của cô gái khiến Lục Vi Dân một phen ngây ngất.
So với cô bé con mấy năm trước, cô gái trước mắt này thân hình đã dậy thì, chiếc áo bơi kín đáo nhưng không thể che lấp được đường cong quyến rũ, hai nụ hoa trước ngực vun cao, cánh tay và chiếc cổ trắng ngần ở trong nước rất là chói mắt động lòng người.
Cũng khó trách Diêu Bình tròng mắt như dán chặt trên người cô gái. Chính mình còn phải kiềm chế sự hưng phấn bản năng, chỉ là cảm thấy đối phương như một người em gái nên không có chút ý nghĩ xấu xa nào.
Mạc Đạm và thầy Mạc gặp phải cảnh bi thảm đã từng khiến Lục Vi Dân phẫn nộ không ngừng. Sau khi Mạc Đạm bị Diêu Bình cưỡng bức rồi lại bội bạc tình nghĩa, đã cùng rất nhiều đàn ông trong nhà máy “làm loạn”, khiến cho thanh danh của thầy Mạc bị hủy hoại, căm hận đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con với Mạc Đạm.
Mà Mạc Đạm cuối cùng cũng chỉ có một mình rời khỏi Xương Châu, không biết kết cuộc ra sao. Mà hết thảy đều do tên sở khanh đang nhìn cô gái như hổ rình mồi này gây ra.
Loại bi kịch này tuyệt đối không thể tái diễn.
Nhìn thấy Tề Trấn Đông và Ngụy Đức Dũng đã đến, đám người Diêu bình rất biết điều rời khỏi.
Lúc rời đi, Lục Vi Dân cẩn thận quan sát vẫn thấy Diêu Bình ra hiệu cho cô gái tên Thường Nhạn. Mà cô gái kia cũng rất khôn khéo, im hơi lặng tiếng lắc mông đi về phía nhà vệ sinh của bể bơi.
- Đạm Đạm, Thường Nhạn là bạn học của em à?
Lục Vi Dân tựa vào bên cạnh bể bơi thuận miệng hỏi.
- Vâng, lúc học trung học chúng em ngồi cùng bàn, quan hệ rất tốt.
Mạc Đạm cũng không có để ý, ngược lại cười hỏi:
- Sao thế anh Đại Dân, không phải anh để ý đến cậu ấy chứ?
- Ha ha, anh Đại Dân của em tìm đối tượng còn chưa đến mức cần em giới thiệu chứ?
Lục Vi Dân mỉm cười:
- Đi ra ngoài phải chú ý một chút, đừng quá tin tưởng người ngoài.
- Vâng, em biết rồi.
Mạc Đạm nói tiếp:
- Thường Nhạn muốn đi hát, Diêu Bình cũng đã mời chúng em vài lần. Cha y lại là Giám đốc nhà máy mẹ em, em cũng không tiện...
- Ừ, chính em cẩn thận một chút là được.
Lục Vi Dân cũng không nói nhiều. Lúc này nói nhiều cũng không có ý nghĩa, chỉ hỏi chuyện học ở trường sư phạm Xương Giang thế nào, dặn dò mấy câu, sau đó mới nói lời từ biệt rời khỏi.
Lúc Lục Vi Dân đến nhà Chân Kính Tài vừa đúng 6h.
Đúng giờ là ưu điểm lớn nhất của Lục Vi Dân. Thà đến sớm chứ không đến muộn, thà rằng trước tiên chuẩn bị kỹ càng chứ không để đến lúc đó luống cuống tay chân.
Tôn chỉ của Lục Vi Dân là “Mưu định nhi hậu động”. Trước khi đến nhà Chân Kính Tài, hắn đã nghĩ qua Chân Kính Tài sẽ hỏi mình những vấn đề gì, cũng đã suy xét xem mình sẽ trả lời như thế nào để tạo ấn tượng tốt với Chân Kính Tài. Điều này rất quan trọng, bất kể là vì quan hệ tình cảm đối với Chân Ny hay là đặt nền móng cho tương lai của mình sau này.
Thấy bạn trai đã đến, Chân Ny trên mặt cũng là hiện lên sắc đỏ bừng. Nghĩ rằng đây xem như là lần đầu tiên cha mẹ mình mời bạn trai đến nhà. Mẹ tuy rằng không tán đồng lắm, nhưng vị trí của cha ở trong nhà vẫn là quyết định, ý kiến của mẹ chỉ có thể là phụ thuộc mà thôi. Ngay cả chị gái cũng đã khen bạn trai không dứt lời, ý kiến của mẹ trên cơ bản có thể không cần để ý.
Ccô gái duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa, thân mặc chiếc áo trắng ngắn tay và một chân váy kẻ caro càng làm cho cô gái thêm phần thuần khiết, chân mang đôi xăng đan cao gót làm thân hình cô thêm mảnh mai tha thướt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho cảm xúc phức tạp, miên man bất định của Lục Vi Dân sớm tan thành mây khói.
Có lẽ chính mình nhiều lo lắng, có một số việc khả năng đích xác không thể thay đổi, nhưng có những việc anh chưa từng cố gắng thì sao biết không thay đổi được?
- Mau vào đi!
Thấy Lục Vi Dân ngây ngốc đứng ở cửa nhìn chính mình, thiếu nữ trong lòng tràn đầy đắc ý và vui sướиɠ:
- Coi bộ dạng ngây ngô của anh kìa.
Trong lòng hắn hít một hơi. Vẫn là cô gái xinh đẹp kia, nhất cử nhất động đều có thể khiến mình ngây ngốc. Nếu nói buổi sáng kia một phen u u mê mê là do lúc đó Lục Vi Dân hoàn toàn chưa dứt khỏi thời đại hai mươi năm sau. Nhưng giờ đây, khi đã trải qua mấy tiếng với Tề Trấn Đông, Ngụy Đức Dũng, Tiêu Kính Phong cùng với Diêu bình, Mạc Đạm và những gút mắc rất thực, Lục Vi Dân phát hiện chính mình đã từng bước hòa nhập được với thế giới tái sinh hai mươi năm trước.
- Chú Chân, cô Nhạc, chào cô chú.
Lục Vi Dân lễ phép chào Chân Kính Tài và Nhạc Thanh vẫn còn đang bận rộn trong phòng bếp, sau đó mới trở lại phòng khách.
Tiểu viện Chân Kính Tài ở rất u tĩnh. Một giếng trời nhỏ, một giàn nho rậm rạp che lấp nửa sân, phía dưới là một bàn đá hình vuông, bốn phía có bốn chiếc ghế đá. Nếu ở mùa hè chính là một phòng ăn thiên nhiên lý tưởng.