“Sao thế? Anh ghen à?” Hoàng Nhã Lệ từ đầu đến giờ ngồi im lặng bỗng nổi hứng nói xen vào, liếc xéo về phía Triệu Phàm, hí hửng hỏi.
Hoàng Nhã Lệ là bạn học từ thời trung học phổ thông của Trương Thiện Ảnh, ngoại hình tuy không bắt mắt bằng cô bạn nhưng cũng có khuôn mặt thanh tú dễ thương, cách ăn mặc hợp thời trang, lúc này cô đang mặc áo bó sát màu xám, thân dưới là chiếc váy ngắn cùng màu, chỉ là chiều cao của cô hơi thiếu, thuộc dạng nhỏ nhắn xinh xinh, ngược lại tài ăn nói của cô cực giỏi, trong công việc luôn nhờ tài năng ấy chiếm được cảm tình của mọi người, tính tình cương trực và mạnh mẽ.
“Nói bậy không à! Anh mà ghen á?” Triệu Phàm cười hi hí, nâng ly nốc một hơi cạn, lắc đầu nói tiếp: “Nếu muốn ghen thì cũng không đến lượt ghen với Tiểu Vũ, em quay lại nhìn bọn đàn ông ngồi sau lưng xem, có tên nào không phải đang nhìn chằm chằm vào Thiện Ảnh chảy nước miếng ròng ròng chứ!”
Hoàng Nhã Lệ nghe vậy à một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, móc ra một bao thuốc dành cho phái nữ, búng bật lửa cái tách điệu nghệ châm một điếu thuốc, hít một hơi xong nhả vài vòng khói trắng, cứ thế ngồi im lặng chờ nghe mọi người nói chuyện.
Trương Thiện Ảnh vừa ăn vừa cười tủm tỉm hãnh diện, hôm nay cô cố tình mặc kín mít, từ đầu đến chân là chiếc váy dài màu hồng, mái tóc dài đen tuyền óng mượt buông xõa trên vai, gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc phất phơ theo gió cuốn theo những tâm hồn xao động.
Từ giây phút đầu tiên khi cô bước vào tiệm ăn, những cặp mặt háu đói của đám đàn ông ở đây đều chưa từng rời khỏi cơ thể cô, một số thậm chí còn không thèm kiêng nể gì cả, nhìn chằm chằm từ đôi chân thon dài trở ngược lên eo, lướt lên ngực rồi tới bờ môi cong cong, mỗi một cm trên cơ thể cũng không bỏ sót, chỉ tội cho ông chồng ngồi kế bên, đỉnh đầu bốc khói ngùn ngụt.
Triệu Phàm có vẻ ngoài tuấn tú lực lưỡng, cao 1m8, mặc một bộ vest thẳng thớm, áo sơ mi trắng bên trong thắt cà vạt lịch lãm, đôi giầy da đen bóng dưới chân, toát lên vẻ chững chạc thành đạt của người đàn ông, đương nhiên qua mặt bọn đàn ông kém cỏi kia rồi.
Triệu Phàm và Trương Thiện Ảnh có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ, dù có dùng đôi mắt soi mói khuyết điểm nhìn đủ góc độ cũng buộc phải công nhận họ là một cặp trời sinh.
Vương Tư Vũ ăn hết tô mì thập cẩm, cầm khăn giấy chùi miệng, mỉm cười nói: “Sao hôm nay lại ra ngoài ăn tiệm vậy? Có việc gì đặc biệt à?”
Triệu Phàm chưa mở miệng trả lời, Trương Thiện Ảnh đã mau mắn nói trước: “Có chuyện tốt gì đâu chứ! Chị dâu của cậu lại sắp phải giường đơn gối chiếc rồi nè!”
“Anh Triệu, có phải anh đã đắc tội với cấp trên không? Tại sao cứ phái anh chạy lăng xăng bên ngoài vậy?” Vương Tư Vũ nghe xong nhíu mày, hắn cảm thấy thời gian gần đây Triệu Phàm đi công tác hơi nhiều.
“Lần này anh được cử đi tập huấn, là chuyện tốt, nửa tháng sau thì về, người khác muốn đi cũng không có cơ hội nữa kìa!” Triệu Phàm không nói sự thật, thật ra lần này tòa soạn phái hắn xuống làng quê thu thập thông tin viết bài, đây là một nhiệm vụ gian khổ, nhưng Triệu Phàm không muốn mất mặt trước vợ và bạn thân nên bịa ra một lý do khác. Trong lòng hắn đang nhủ thầm có muốn đắc tội với cấp trên cũng không được, vì trong mắt cấp trên hắn chỉ là hạt cát chả đáng quan tâm.
“Hai người suy nghĩ về đề nghị của tôi đi! Xem cuộc sống hiện giờ của hai người thật khiến người ta xót xa!” Hoàng Nhã Lệ vứt điếu thuốc đi, uống một ngụm nước ép trái cây, nhẹ nhàng lên tiếng.
Hoàng Nhã Lệ và Trương Thiện Ảnh là hai cô bạn thân có gì cũng kể cho nhau nghe, sau khi tốt nghiệp Hoàng Nhã Lệ vào làm giám đốc kinh doanh ở một công ty tư nhân, rất được ông chủ trọng dụng, lương bổng phúc lợi đều cao ngất ngưởng, cô thường xuyên rủ Trương Thiện Ảnh cùng vào công ty đó làm chung, nhưng Trương Thiện Ảnh một lòng muốn kiếm một vị trí trong cơ quan nhà nước nên đã từ chối.
Trương Thiện Ảnh trước kia là diễn viên múa tạm thời của đoàn văn nghệ thành phố, cô vốn tốt nghiệp học viện múa nên về chuyên môn không có vấn đề gì phải bàn, hơi nữa xét ngoại hình nhan sắc cô đều là lựa chọn số một, đáng lý ra phải nhận được vị trí chính thức từ lâu rồi, chỉ là không biết tại sao cô làm ở đoàn văn nghệ suốt 2 năm vẫn chưa được vào biên chế.
Một vị sếp trong đoàn thường xuyên gọi cô vào phòng riêng, tìm cơ hội táy máy tay chân, Trương Thiện Ảnh sợ hãi bỏ luôn công việc, hiện nay đang làm giáo viên dạy múa ba lê, thu nhập không cao, công việc cũng không mấy ổn định, nhưng xem như thoát khỏi sự đeo bám của lão già háo sắc kia.
“Đợi thêm một thời gian nữa hãy tính vậy!” Trương Thiện Ảnh lắc đầu từ chối, cô cảm thấy đề tài công việc làm không khí trở nên hơi nặng nề, liền quay sang Vương Tư Vũ đề nghị: “Tiểu Vũ, hay là hôm nay cậu mời cả bọn đi hát Karaoke đi! Hôm trước cậu lỡ hẹn đi dã ngoại câu cá, làm Nhã Lệ tiểu thư của chúng ta mất hứng, nên nãy giờ người ta không thèm nói chuyện với cậu đó! Cậu mau đem chút thành ý ra xin lỗi đi!”
Vốn dĩ hai vợ chồng Triệu Phàm thấy Vương Tư Vũ lẻ loi một mình nên từng có ý tác hợp hắn với Hoàng Nhã Lệ, đáng tiếc hai người tiếp xúc riêng với nhau là trở thành 2 bức tượng đá, đủ thấy trong lòng không hề có tình cảm nam nữ với đối phương, hai vợ chồng Triệu Phàm nhận ra điều đó nên không miễn cưỡng nữa, chỉ thỉnh thoảng trêu ghẹo vài câu cho vui rồi thôi.
Vương Tư Vũ chả để tâm khi bị trêu chọc, từ lần đầu tiên hắn gặp Hoàng Nhã Lệ liền cảm thấy cô ta chỉ thích hợp làʍ t̠ìиɦ nhân, không thích hợp lấy về làm vợ, sau này tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì hắn cho rằng ngay cả làʍ t̠ìиɦ nhân cũng không thích hợp, nhìn vẻ ngoài Hoàng Nhã Lệ tuy yếu ớt nhưng bên trong lại cứng cỏi hung hăng, nếu dính vào cô nàng rồi e rằng khó mà cắt đuôi được, lúc đó khổ suốt đời luôn.
Triệu Phàm nghe vợ đề nghị vội tán thành ngay, hắn thích nhất là hát hò, hễ nghĩ tới sắp phải chui xuống chỗ khỉ ho cò gáy nửa tháng là cảm thấy ngán ngẩm, rất muốn chơi cho đã một phen trước lúc lên đường.
Triệu Phàm hét to một tiếng gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, Vương Tư Vũ và Hoàng Nhã Lệ đều tranh nhau trả, cuối cùng Vương Tư Vũ nhanh tay hơn nhét tiền cho nhân viên trước, Hoàng Nhã Lệ đành nói lát nữa để tôi trả tiền hát Karaoke, dù sao thì cô là người có thu nhập cao nhất trong bọn hiện nay.
Bốn người đón một chiếc taxi, kéo tới một tiệm Karaoke, gọi vài *** bia, vừa hát hò vừa uống thỏa thích, Triệu Phàm khi còn đi học nổi tiếng là giọng ca vàng, giỏi nhất là những bài quân hành ca, hát ra khí thế oai hùng của người lính. Hoàng Nhã Lệ và Trương Thiện Ảnh cũng hát vài bài góp vui, hai cô gái còn song ca với Triệu Phàm vài ca khúc yêu đương đẫm lệ, chỉ có Vương Tư Vũ là ngồi im ắng một góc uống bia nghe hát, ai lôi kéo cũng không chịu cầm lấy micro, luôn miệng nói là mình mà hát thì chuột gián khắp căn nhà bò hết ra.
Triệu Phàm trách cứ Vương Tư Vũ làm mất vui, cưỡng chế bắt hắn hát một bài “Đóa hoa xuân sắc”, Vương Tư Vũ từ chối không đặng, đành chiều ý mọi người, quả nhiên hắn hát dở tệ, 3 người còn lại ôm bụng cười sặc sụa, Trương Thiện Ảnh thậm chí còn trêu chọc: “Tiểu Vũ, cậu khiêm tốn quá! Chuột gián nghe cậu hát đã lăn ra xỉu hết rồi đâu còn bò ra được nữa.”
Cả bọn hát hò vui vẻ hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng vợ chồng Triệu Phàm kết thúc cuộc vui bằng một bài “Chuyện cổ tích tươi đẹp”, mọi người chia tay nhau ngoài quán Karaoke, Vương Tư Vũ và vợ chồng Triệu Phàm đón chung một chiếc taxi quay về. Khi ngồi trên xe, Triệu Phàm nói: “Người anh em, lát nữa qua nhà anh, có việc này bàn bạc nè!”
Trương Thiện Ảnh pha ấm trà xong ngồi im lặng vào ghế sofa, Triệu Phàm lấy một xấp giấy quảng cáo đặt ngay trước mặt Vương Tư Vũ, nói: “Công ty của Hoàng Nhã Lệ có một dự án lớn, cô ấy đề nghị hai vợ chồng anh đầu tư, nhưng anh chị không có nhiều tiền, định kêu em góp vào đầu tư chung, 3 chúng ta cùng làm cổ đông nhé!”
“Anh Triệu, bây giờ em nghèo kiết xác, có tí tiền dành dụm đều mua cổ phiếu hết rồi, giờ mà đem bán tống bán tháo là chịu lỗ sặc máu.” Vương Tư Vũ cười ha hả cầm lấy xấp giấy quảng cáo lật xem, dù có gan to bằng trời hắn cũng không dám bỏ tiền đầu tư chung với Triệu Phàm, làm vậy có khác nào dùng bánh bao thịt ném vào con chó, một đi không trở lại chứ!
“Cổ phiếu Máy móc Vân Hải của em hiện giờ thế nào rồi? Còn chưa bán nó đi à?” Triệu Phàm vừa uống trà vừa hỏi.
Triệu Phàm biết mẹ của Vương Tư Vũ trước kia từng lỗ không ít tiền vào cổ phiếu này, tiền dành dụm cả đời đều ném vào trong đó, cho đến trước kia nhắm mắt vẫn canh cánh trong lòng.
“Vẫn chưa!” Hễ nhắc đến cổ phiếu là Vương Tư Vũ đau đầu, Máy móc Vân Hải đã rớt giá liên tục trong 3 năm qua, nhất là năm nay càng thê thảm hơn, trên thị trường cổ phiếu đồn đại nó đã không còn hy vọng phục hồi, sắp bị ngưng giao dịch rồi, trước kia mẹ của Vương Tư Vũ dùng 15 tệ mua vào, lại bù lỗ thêm 10 tệ vào mỗi cổ phiếu, nào ngờ nó vẫn cứ rớt không phanh, đến nay đã rơi sát giá phát hành còn 1 tệ.
Vương Tư Vũ không quan trọng lời hay lỗ, hắn chỉ không muốn nó ngưng giao dịch, dù sao thì Máy móc Vân Hải có ý nghĩa đặc thù với hắn, nó là vật kỉ niệm mẹ hắn để lại, tuyệt đối không thể dùng tiền bạc để so sánh thiệt hơn được.
Vương Tư Vũ vốn định dùng số tiền 30 vạn mà mẹ hắn để lại để sau này hắn lấy vợ liều một phen, nhưng sau cùng không dám chơi ngông, thị trường cổ phiếu không có tin nội bộ ai dám đặt cược kiểu đó chứ, số kẻ tán gia bại sản phải nhảy lầu tự tử chính là tấm gương cảnh báo, Vương Tư Vũ không muốn có kết cục giống như vậy.
Xem xong xấp giấy quảng cáo, Vương Tư Vũ phát hiện mấy vị lãnh đạo cấp cao của chính quyền thành phố đều có hiện diện trong hình chụp thân mật với Nhạc Phong, chủ tịch công ty cổ phần lâm nghiệp Vĩnh Phát, trong đó người xuất hiện nhiều nhất là ủy viên thường trực thành ủy, trưởng ban tuyên truyền Vương Thu Sinh, kế đến là Lý phó thị trưởng chuyên trách về lâm nghiệp, công ty này ba hoa dự án của họ là đầu tư siêu lợi nhuận, lợi nhuận thu vào đạt trên 30%, chả trách vợ chồng Triệu Phàm lại hồ hởi tham gia như thế.
Xem qua một lượt những thông tin liên quan ghi trong đó, Vương Tư Vũ lắc đầu nguầy nguậy: “Em không tin tưởng vào dự án này, có vẻ như đây là kiểu bán hàng đa cấp biến tướng và huy động vốn trái phép.”
Trương Thiện Ảnh ngồi nghe tỏ ra không vui, phản bác ngay: “Nhã Lệ là quản lý cấp cao trong công ty này, nếu có vấn đề tại sao cô ấy còn lôi kéo chị tham gia vào? Chúng ta là bạn thân lâu năm, Nhã Lệ sẽ không hại chị đâu!”
Vương Tư Vũ nhẹ nhàng giải thích: “Hiện nay các công ty đa cấp chuyên lừa đảo người thân bạn bè xung quanh, số công ty này nhiều như ruồi nhặng, cẩn thận vẫn tốt hơn. Hai anh chị đều sống dựa vào đồng lương ba cọc ba đồng, không có nhiều tiền tiết kiệm, không nên hấp tấp đầu tư mà tổn thất số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Em không hề có thành kiến với Hoàng Nhã Lệ, em chỉ cảm thấy lợi nhuận cao như thế có vẻ không thực tế, công ty họ phát triển lâm nghiệp chứ đâu phải đào vàng.”
Triệu Phàm uống một ngụm trà, nói: “Mới bắt đầu anh cũng không tin, nhưng sau khi tham gia buổi thuyết trình của họ xong thì có hơi động lòng, hơn nữa nếu không đáng tin cậy thì các vị lãnh đạo chính quyền thành phố sao dám đứng ra tuyên truyền giúp họ? Nghe nói Vương trưởng ban của ban tuyên truyền mấy hôm trước còn gọi điện từ Bắc Kinh về cho tổng biên tập tờ báo anh đang công tác, nhờ ông ta giúp công ty Vĩnh Phát đẩy mạnh thêm tuyên truyền quảng cáo.”
Vương Tư Vũ thấy thái độ của hai vợ chồng Triệu Phàm kiên quyết, bèn nói: “Hiện nay có rất nhiều công ty lừa đảo mới người nổi tiếng đứng ra phát ngôn lắm, có vài tấm ảnh chụp chung với lãnh đạo không chứng minh được gì, phải xem chi tiết nội dung phát triển dự án của họ mới đáng tin cậy, giả như xảy ra chuyện thì có vị lãnh đạo nào chịu nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân không nào? Ý kiến của em là như thế, có đầu tư hay không thì anh và chị dâu bàn bạc với nhau rồi quyết định vậy!”
Triệu Phàm đưa mắt nhìn vợ, Trương Thiện Ảnh mấy hôm trước mới bị Hoàng Nhã Lệ thuyết phục, thêm vào tham dự buổi thuyết trình bị lợi nhuận đầy hứa hẹn mê hoặc nên nhất thời mờ mắt, nghe Vương Tư Vũ không ngừng bêu xấu dự án đã không vui từ nãy giờ, ngồi im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu Vũ, cậu xưa nay luôn có thành kiến với Nhã Lệ, dù nói thế nào thì chị cũng không tin Nhã Lệ sẽ hại cô bạn thân này.”
Vương Tư Vũ góp ý: “Hay là thế này, chị dâu hãy đầu tư một ít trước, nếu dự án tốt như quảng cáo thì tiếp tục bỏ tiền vào, dù sao thì phát triển lâm nghiệp là dự án lâu dài, không cần đánh nhanh rút gọn như kiểu lướt sóng đâu!”
Triệu Phàm cảm thấy Vương Tư Vũ nói rất có lý, hắn làm phóng viên nên thường tiếp xúc với các vụ lừa đảo, thủ đoạn chúng ưa thích nhất chính là đánh vào lòng tham của người bị hại, trước đó Triệu Phàm bị vợ kéo đi nghe thuyết trình, sém bị tẩy não mất, nghe Vương Tư Vũ phân tích liền tỉnh ngộ, vội nói với vợ: “Anh thấy Tiểu Vũ nói đúng đấy! Chúng ta hãy chờ xem sao, coi tình hình có khả quan không mới bỏ tiền vào.”
Trương Thiện Ảnh thấy chồng đổi ý cũng hết cách, đành gật đầu nhượng bộ: “Thôi thì làm theo lời Tiểu Vũ vậy! Chúng ta sẽ đầu tư một ít tiền vào đó, bây giờ lớp học múa có ít học viên lắm, e sắp trụ không nổi rồi, chắc em phải tìm công việc khác ổn định hơn.”
Triệu Phàm chua xót trong lòng, dù sao thì cô vợ của mình trẻ đẹp mê hồn, nếu phải vào làm ở doanh nghiệp tư nhân thì hắn không yên tâm chút nào, nhưng các mối quan hệ quen biết của hắn đều không ai giới thiệu được một công việc thích hợp cho Trương Thiện Ảnh. Triệu Phàm thở dài ngao ngán, nói: “Tiểu Vũ công tác ở thành ủy chắc quen biết rộng, em hãy để ý giúp chị dâu coi có công việc nào phù hợp không, chỉ cần được vào biên chế, tốn chút tiền bôi trơn anh chịu.”
Trương Thiện Ảnh hùa theo chồng: “Tiểu Vũ, cậu cũng nên tìm một chức vụ ngon lành nào đó cho mình đi! Đến lúc đó nâng đỡ chị dâu phải tốt hơn không nào!”
Vương Tư Vũ cười hi hí gật đầu lia lịa, 3 người nói chuyện thêm một lúc, vợ chồng Triệu Phàm đứng dậy tiễn Vương Tư Vũ ra cửa.