Vụ án được làm sáng tỏ với tốc độ nhanh chóng, kết quả xét nghiệm mẫu máu đúng như suy đoán của Vương Tư Vũ, người chết là Vương Côn, lão nhị nhà họ Sử không hề bị bệnh cấp tính qua đời mà đang trốn trong nhà một người thân thích khác, Đặng Hoa An được lệnh dẫn theo thuộc hạ bắt hắn về quy án.
Phía cảnh sát tiến hành thẩm vấn ngày đêm, theo như lời khai của Sử Phú Quý, Vương Thu Sinh vì nghe tin con trai đến ban tuyên truyền quậy phá đòi tố cáo ông nên hốt hoảng gọi điện từ Bắc Kinh cho Sử Phú Quý, nhờ gia đình ông nhốt Vương Côn ở thôn Đồi Cát đừng cho nó ra ngoài nói năng bậy bạ, nếu Vương Côn không chịu nghe lời thì dượng cứ tùy tình hình xử lý.
Được Vương Thu Sinh cho phép, nhà họ Sử không dám chậm trễ, bắt ngay Vương Côn dẫn tới thôn Đồi Cát, nhưng Vương Côn đâu sống quen ở chốn làng quê hẻo lánh, cộng thêm cơn nghiện phát tác, có một đêm hắn nổi cơn điên quát tháo om sòm, chửi bới cả nhà họ Sử chẳng phải thứ tốt đẹp gì, còn hăm dọa sẽ tố cáo họ với sở cảnh sát. Sử Phú Quý biết đây là mối họa tiềm ẩn, sớm muộn gì cũng làm hại đến gia tộc, thế là lệnh cho hai đứa con trai nhân lúc Vương Côn say rượu ngủ say dùng cuốc đập chết hắn, sau đó tẩm niệm bằng vải trắng, phao tin lão nhị bị bệnh cấp tính qua đời, chuyển xác Vương Côn đi thiêu ngay trong đêm để xóa sạch mọi dấu vết.
Còn tờ phiếu thu một triệu rưỡi trên sổ sách thôn Đồi Cát là do Sử Phú Quý ghi cho Vương Thu Sinh, Vương Thu Sinh giao cho Sử Phú Quý ba trăm ngàn, bảo ông góp số tiền đó vào học bổng Hy Vọng ở trong thôn, còn căn dặn nếu sau này mình có xảy ra chuyện thì toàn bộ một triệu rưỡi đó đều quyên góp hết cho thôn, một phần xây trường tiểu học, phần còn lại đều mua cây giống trồng ở ngọn núi phía sau, như vậy ủy ban kỉ luật không nắm giữ được số tiền nhận hối lộ của ông, xem như ông sẽ thoát khỏi cuộc điều tra.
Tiếc rằng Sử Phú Quý không nỡ đem số tiền lớn ấy quyên góp cho thôn, bèn tự ý xây nhà cao cửa rộng, chỉ dùng vài ngàn bạc mua cây giống kém chất lượng, tập họp dân làng đem trồng ở sau núi, chính vì ông tham tiền tiếc của không làm theo lời dặn của Vương Thu Sinh xây trường học xóa mù chữ, ngược lại vung tiền xây dựng ngôi nhà khang trang nên thôn trưởng mới nảy sinh nghi ngờ. Lưu trưởng thôn tra xét sổ sách, tìm ra biên lai ghi nhận có thu số tiền một triệu rưỡi, từ đó gây nên xung đột ồn ào, thêm vào nhà họ Sử hống hách ngang tàng, hà hϊếp dân lành suốt nhiều năm qua, dẫn đến cả trăm dân làng cùng khiếu nại lên trên, vụ việc phóng viên đài truyền hình tỉnh bị đánh, Chu Tùng Lâm dẫn tổ công tác lên Ngọc Châu chữa cháy...
Vương Tư Vũ sau khi biết kết quả điều tra chỉ cảm thấy Vương Thu Sinh thông minh một đời dại một lúc, ông ta chỉ thị thân tín ở ban tuyên truyền nhờ phóng viên đài truyền hình tỉnh gây sự, nào ngờ đó là hành động tự khuân đá đập vào chân mình, nếu như sớm biết hôm đó đám người đến khiếu nại là dân làng thôn Đồi Cát, tin chắc vị Vương trưởng ban kia tuyệt đối không dám làm bừa, bây giờ trộm gà không xong còn mất thêm nắm thóc, bị Vương Tư Vũ nhắm mắt nhắm mũi lôi ra đuôi cáo.
Mấy ngày sau, chủ tịch hội đồng quản trị Nhạc Phong và mấy giám đốc bộ phận cấp cao của công ty cổ phần lâm nghiệp Vĩnh Phát đều bị bắt giữ, tội danh là huy động vốn trái phép và lừa đảo thương mại, công an vào cuộc điều tra làm rõ mới phát hiện ra công ty này thực chất là một công ty rỗng ruột, chúng không có ngành nghề kinh doanh chủ yếu tạo thu nhập hợp pháp, lợi nhuận thu vào hoàn toàn dựa vào hoạt động huy động vốn mang tính chất lừa đảo, bản thân Nhạc Phong là một tên đại bịp, tên này từng lừa đảo ở nhiều địa phương khác trên khắp cả nước, cuối cùng đành chịu tra tay vào còng số 8 ở Thanh Châu.
Nhạc Phong cứng đầu không chịu giao ra cuốn sổ tay ghi chép các khoản chỉ hối lộ, hình như hắn ta còn hy vọng các vị quan chức nhúng chàm kia can thiệp vào vụ án giúp hắn thoát tội, thêm vào tên này rất có kinh nghiệm đối phó với các câu hỏi của cơ quan điều tra, trong một lúc khó mà cậy miệng được hắn.
Triệu Phàm và Trương Thiện Ảnh vào cái đêm Hoàng Nhã Lệ xảy ra chuyện đã gọi điện cho Vương Tư Vũ, nhờ Vương Tư Vũ giúp cô được thả ra. Vương Tư Vũ nói muốn thoát tội thì cô ấy phải hợp tác, giao ra cuốn sổ tay bản sao, như vậy cơ quan điều tra còn có thể suy xét xử nhẹ, bằng không dù là ai cũng không cách gì giúp đỡ. Trương Thiện Ảnh vội đi thuyết phục Hoàng Nhã Lệ. Hoàng Nhã Lệ là người thông minh, lúc này cô biết còn không giao nộp vật chứng e rằng mình không thể thoát tội, thế là cô ngoan ngoãn đưa ra cuốn sổ tay bản sao.
Vương Tư Vũ trực tiếp giao cuốn sổ tay cho Chu thư ký trưởng, tiện thể nhờ giúp đỡ Hoàng Nhã Lệ. Chu Tùng Lâm nhấc điện thoại gọi đi, chỉ nửa tiếng sau Triệu Phàm đã gọi vào máy Vương Tư Vũ thông báo Hoàng Nhã Lệ đã được thả ra, hẹn cả nhóm tối nay ăn cơm. Vương Tư Vũ không hề do dự từ chối thẳng, hắn biết Trương Thiện Ảnh không muốn nhìn thấy hắn, vậy thì tại sao phải xuất hiện trước mặt cô để tạo thêm phiền phức chứ?
Có được cuốn sổ tay chứng cứ, nhân viên điều tra liền nắm ngay thế chủ động, sau một hồi công kích quyết liệt, Nhạc Phong cuối cùng đã chịu cung khai chỉ tiết đưa hối lộ cho Vương Thu Sinh, thời gian địa điểm số tiền đều kể vanh vách, đến lúc này Chu thư ký trưởng mới thông báo cho tổ chuyên án của ủy ban kỷ luật tiếp nhận vụ án. Một tuần sau, dân chúng thành phố Thanh Châu nhận được tin trưởng ban tuyên truyền Vương Thu Sinh bị cách chức đợi xử lý kỉ luật.
Trương Dương bí thư gọi điện chúc mừng Chu Tùng Lâm, cười ha hà vui vẻ nói: “Tùng Lâm, lính của ông giỏi đấy!”
Chu Tùng Lâm khiêm nhường ngay: “Trương bí thư, chúng tồi đều là lính của ngài mà!”
Trương Dương nghe xong hài lòng lắm, hớn hở nói: “Tùng Lâm, làm khá lắm! Cứ tiếp tục phát huy!”
Chu Tùng Lâm không hề hay biết, lúc này bí thư ủy ban kỷ luật Ngụy Minh Luân đang ngồi trong phòng làm việc của Trương Dương bí thư, sắc mặt nhăn nhó khó coi, cúi đầu sầu não dán mắt vào tách trà trên bàn, hệt như con gà trống vừa thua trận. Trương Dương đặt ống nghe điện thoại xuống, liếc xéo Ngụy Minh Luân một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, dịu giọng nói: “Minh Luân, cố gắng hơn đi!”
Chu Tùng Lâm tâm trạng rất vui, ung dung đi ra khỏi phòng làm việc đến thẳng văn phòng của phòng tổng hợp 3, nhìn vào trong thấy khắp nơi đều sạch sẽ, bàn làm việc sẳp xếp ngay ngắn, hồ sơ trên bàn ngăn nắp, các cán bộ đang bận tối tăm mặt mũi nên không ai chú ý đến ông.
Vương Tư Vũ đang ngồi trước màn hình máy tính chỉnh sửa một bản báo cáo công tác, đột nhiên nghe tiếng ho vang lên sau lưng, hắn ngẳng đầu lên nhìn, thấy Chu thư ký trưởng đưa tay quẹt một cái vào ô kính cửa sổ, sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vương Tư Vũ vội đứng dậy tiếp đón, những người khác cũng đứng phắt cả lên cùng hô vang: “Chào thư ký trưởng!”
Chu thư ký trưởng cười tủm tỉm xua tay cho mọi người ngồi xuống tiếp tục làm việc, quay sang Vương Tư Vũ nói: “Cậu làm tốt lắm! Chắc tôi phải bảo các phòng khác sang đây tham quan học tập, dơ bẩn bừa bộn là căn bệnh trầm kha của văn phòng ủy ban chúng ta, một số đồng chí không hiểu đạo lý không lo tốt một căn phòng thì sao có thể lo tốt thiên hạ.”
Chu thư ký trưởng đi một vòng tham quan, tiện thể hỏi thăm công việc của vài cán bộ, quay lại vỗ nhẹ vào vai Vương Tư Vũ động viên: “Tiếp tục cố gắng!” rồi chắp tay sau lưng thong dong bước ra ngoài.
Đợi thư ký trưởng đi xa, đám cán bộ phòng tổng hợp 3 bắt đầu túm tụm bàn tán, thư ký trưởng trước kia rất ít khi đích thân đến đây, có công việc cần liên hệ chỉ gọi điện xuống, lần này chịu dời gót bước vào rõ ràng là muốn gây dựng uy tín giúp Vương trưởng phòng, đa số những người có mặt đều có số năm công tác nhiều hơn Vương Tư Vũ, tất nhiên họ nhận ra vị trí của Vương Tư Vũ trong lòng thư ký trưởng đã vượt quá một trường phòng bình thường rồi.
Vương Tư Vũ trở về nhà tự nhốt mình trong phòng, lôi từ hộc tủ ra một xấp hình, đó toàn là số hình chụp vào những dịp đi chơi với vợ chồng Triệu Phàm và Hoàng Nhã Lệ, chỉ là lúc ấy không ai nghĩ rằng quan hệ giữa 4 người lại thành ra phức tạp như bây giờ, nghĩ kĩ lại Vương Tư Vũ cảm thấy cách làm của Trương Thiện Ảnh rất đúng, có lẽ chỉ còn cách quyết liệt ấy mới đủ sức ngăn cản hắn tiếp tục chìm đắm trong vực thẳm du͙© vọиɠ, nhưng cô sẽ đối mặt với Hoàng Nhã Lệ như thế nào? Vương Tư Vũ nghĩ hoài không thông suốt.
Thò tay định rút điếu thuốc, gói thuốc trống rỗng không còn điếu nào, Vương Tư Vũ bèn lôi từ hộc tủ ra cây thuốc lá ngoại nhập đắt tiền do Phương Như Hải tặng, xé bỏ bao bì, hắn chợt phát hiện bao bì đã bị xé từ trước, ai đó đã dán lại cẩn thận, hơn nữa trong đó lòi ra từng xấp tiền cuộn tròn dày cộm.
Vương Tư Vũ thót tim một cái, sao bao nhiêu chuyện quái lạ cứ xảy đến với mình không thế? Chuyện nhét tiền vào cây thuốc lá trước kia hắn cũng từng nghe nói đến, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Vương Tư Vũ nghĩ thầm người này cũng lạ thiệt, tặng tấm thẻ tín dụng hay tờ chỉ phiếu là được rồi, tại sao phải dùng cách ngu ngốc này chứ?
Vương Tư Vũ mở hết các gói thuốc ra, mỗi một gói đều có một cuộn tiền toàn tờ 100 tệ cuộn tròn nhét vào, hắn lại lôi ra cây thuốc thứ 2 kiểm tra, chỉ một lúc trên giường chất đầy giấy bạc, tất cả số tiền là 10 vạn.
Vương Tư Vũ ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra số tiền này chắc của Hoàng chủ nhiệm định tặng cho Phương Như Hải để giải quyết vụ hành hung phóng viên, hèn gì lúc ở trên xe ông ta cứ nhắc đi nhắc lại nhờ Chu thư ký trưởng trao tận tay hai cây thuốc lá cho Phương Như Hải, tin chắc chỉ 2 cây thuốc lá Chu thư ký trưởng sẽ không giữ làm của riêng, nhưng bây giờ xem ra Hoàng chủ nhiệm đã tặng nhầm đối tượng rồi.
Vương Tư Vũ cầm điện thoại lên định gọi cho Hoàng chủ nhiệm, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy không ổn, số tiền này trả ngược cho Phương Như Hài hay Hoàng chủ nhiệm đều không hay lắm, hơn nữa từ sau khi nghe tài xế Ngô vạch trần bộ mặt thật của Hoàng chủ nhiệm, cái nhìn thiện cảm của Vương Tư Vũ đối với ông mất sạch.
Vương Tư Vũ suy nghĩ một hồi, bấm số gọi cho một vị phó hiệu trưởng quen biết ở trường đại học Hoa Tây, xưng tên họ xong, hắn ngỏ ý thay mặt Chu thư ký trưởng quyên góp 10 vạn cho quỹ khuyến học nhà trường, dùng số tiền giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học.
Lưu phó hiệu trường cảm ơn rối rít, gửi ngay số tài khoản tiếp nhận quyên góp vào máy Vương Tư Vũ, Vương Tư Vũ gom hết số tiền bò vào một cái túi nylon, sau đó đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền.
về nhà muốn xem ti vi một lát, các kênh đều không tìm thấy chương trình của Liêu Cảnh Khanh, Vương Tư Vũ biết tình trạng của cô gần đây không tốt lắm, thời gian phát sóng các chương trình có mặt cô ngày càng ít, còn trẻ như thế mà sự nghiệp đã xuống dốc thảm hại, nghĩ mà tiếc cho thần tượng. Vương Tư Vũ định gọi điện cho Phương Như Hải nói tốt vài câu, nhưng nghĩ lại mình không hiểu rõ tình hình, nói không chừng còn ảnh hường không tốt đến tiền đồ người ta nên từ bỏ ý định.
Buồn chán không có gì làm, Vương Tư Vũ bật máy tính lên mạng lướt, tình cờ xem được tin giá cổ phiếu Vân Hải xuống còn 6 hào khi kết thúc phiên giao dịch chiều thứ sáu, trở thành một trong mười mã cổ phiếu thấp nhất trên bảng giao dịch, dù là người có máu đỏ đen điên cuồng nhất vào lúc này cũng không dám tin nó sẽ hồi sinh, xem ra số phận bị ngưng giao dịch của Vân Hài chỉ trong nay mai thôi.
Tắt máy tính đi, Vương Tư Vũ thở dài ngao ngán, mẹ mình chọn loại cổ phiếu đầu tư tệ hại thiệt! Còn nhớ lúc sinh thời bà hay than thở hai điều, một là chọn sai cổ phiếu, hai là chọn sai chồng.